cre: fic 'nhà tớ có hai papa đó!"' của muathangbay07
đã được sự đồng ý từ tác giả_________________________________
1.
"bố, chở con đi học." lải dùng hai tay nhỏ xíu của mình, cố lay người đàn ông to lớn trước mặt.nam hải vẫn còn ngái ngủ, dù thế vẫn ôm chặt lấy người trong lòng. ngó sang đồng hồ đã thấy hơn 6 giờ sáng. nhưng nó không muốn dậy, muốn nằm trên giường ôm người thương ngủ tiếp.
"bố bảo này, con qua nhà chú giang kêu chú chở đi học đi." những lúc thế này thì kêu gọi bạn bè là ý tưởng hay nhất. dù gì nhà trường giang cũng chỉ cách nó vài căn thôi mà.
"nhưng con muốn bố hải cơ." bé con nhất quyết không chịu, đòi được bố chở cho bằng được. "chú giang lái xe nhanh lắm, con không thích."
"giờ con ngoan, nghe lời bố. lát bố rước sẽ mua bánh kem dâu cho con, chịu không?"
lải thích bánh kem dâu lắm, nhưng bé cũng thích được bố chở đi học.
"tại bố hết, đêm qua bố thức với bố long đến nửa đêm, nên giờ mới không có sức chở con đi học."
nam hải nghe đến đây thì giật thót, sao con của nó lại biết được chuyện này? đêm qua chẳng phải nó thấy con bé ngủ say lắm à?
"lúc tối con khát nước. xuống bếp lấy nước, nghe thấy tiếng bố đánh bố long rõ to luôn. có phải vì thế mà giờ bố long mệt quá, mãi không thức không bố?"
nó ậm ừ gật đầu cho qua chuyện, con bé này thính quá. có lẽ nên cài đặt cách âm cho phòng ngủ của hai người thôi.
"con muốn bố chở con đi học!" lải lại tiếp tục mè nheo, hôm qua bé đã được chú giang chở đi rồi. không vui tẹo nào, chú toàn kể xấu về hai bố của bé không.
"thôi, được rồi, đợi bố tí." nó cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, lấy cái áo nằm dưới sàn mặc vào. vội vệ sinh cá nhân để đưa quỷ nhỏ đến trường.
hoàng long cũng dậy ngay sau đấy do không cảm nhận hơi ấm từ nó nữa. khác hẳn với nam hải, đêm qua nó vì sợ anh lạnh nên đã mặc quần áo đầy đủ cho anh trước khi ngủ.
"a, bố long dậy rồi."
"lải của bố, lại đây, bố thơm cái nào."
bé chạy lại, ngồi gọn trong vòng tay của bố. đón nhận hai cái thơm má của bố vào buổi sáng.
"lải có cần bố cột tóc xinh cho không?"
"có ạ."
lải đi đến cái tủ đầu giường. lấy lược và chun buộc tóc đưa cho bố long. ngồi đung đưa chân chờ bố cột tóc thật xinh cho mình.
"xong rồi. lải của bố xinh quá."
"hehe, xinh giống bố vậy."
"bậy, con phải nói là bố bảnh chứ. bố là đàn ông mà."
"em thấy con bé nói đúng mà." nam hải từ phòng tắm bước ra, hôn nhẹ lên trán của hoàng long. "anh cười trông xinh yêu chết đi được."
anh ngượng ngùng, vội đẩy nó ra.
"đừng có hôn trước mặt con."
"vâng, em biết rồi ạ. lải, đi học nào. để bố long ngủ thêm tí nữa nhé?"
nó nắm lấy tay con gái, tay còn lại cầm chiếc cặp sách của con.
"bố long nghỉ cho mau khỏe ạ. lải đi học đây, bái bai bố."
"hai bố con đi cẩn thận nhé."
.
.
.
.
.
.
.
2.
"bố ơi, sao bố hay đánh bố long thế ạ?" lải ngồi trên đùi của nam hải mà đặt ra câu hỏi bé đã thắc mắc từ lâu."à thì.. bình thường con hư bố long cũng đánh đòn con đúng không?"
"dạ vâng ạ."
"thì buổi tối, bố long hư. bố có trách nhiệm phải dạy dỗ lại thôi."
"vậy bố long hư nhiều lắm ạ?"
"ừ, bố long hư cực, toàn đòi cắn bố thôi."
"ui, bố long không ngoan rồi."
nam hải không biết toàn bộ cuộc nói chuyện nãy giờ của hai người đã lọt vào tai hoàng long. anh tức điên lên đi được, ai đời làm bố mà lại dạy con mấy thứ này hay không?
anh thề dù chỉ là một ngón chân của nó cũng không được đặt lên giường vào tối nay.
.
.
.
.
.
.
.
3.
"bố ơi, lải muốn ăn kem. bố mua cho lải đi." bé lắc lắc cánh tay đầy hình xăm của hoàng long, nũng nịu muốn được mua kem ăn."không, mới hết ho không được ăn kem. con có làm nũng cũng vậy thôi."
"hay là mua cho con một cây thôi anh?" nam hải thấy gương mặt buồn bã của con thì động lòng, nên xin giúp.
"mày mà mua cho con thì tối nay đừng có vô phòng của tao."
nó đổ mồ hôi hột, sợ hãi nhìn anh đang giận dữ với mình.
"thôi con, nghe lời bố long đi nhé?"
"bố hải lúc nào cũng thế. chả dám bật lại bố long."
ừ, cãi lại sao giờ. con bé nó nói đúng quá mà. giờ bật lại thì có khi anh tống khứ nó ra khỏi nhà luôn ấy chứ.
.
.
.
.
.
.
.
4.
"em nhớ anh quá đi mất. mấy nay bận quá chả được về nhà nhiều." nó xoa nắn cơ thể người dưới thân, môi lướt trên hõm cổ mà nó mong nhớ."anh.. cũng nhớ hải." hoàng long ôm lấy nó, để nó thỏa sức làm càng trên người mình.
hai bên cứ quấn lấy nhau, chẳng muốn buông. mọi hành động của nó đều làm anh hài lòng và thỏa mãn.
"ưm.. a.. anh.. yêu em.."
"hải ơi.. tiếp.. đi..."
tiếng rên của anh lọt vào tai nó như một chất kích thích. nó càng lúc càng hăng hơn. nhưng đời chưa bao giờ như mơ.
cánh cửa phòng ngủ của cả hai mở ra. nam hải giật mình vội nằm xuống bên cạnh anh. may là cả hai mới cởi áo thôi không thì chết rồi. hoàng long mặc lại áo của mình rồi đi về phía cửa.
là bé lải cầm con thú bông hình rồng vào trong. hai mắt vẫn còn díu lại với nhau do ngái ngủ.
"sao con chưa ngủ vậy?"
"con khó ngủ ạ. hai bố cho con ngủ chung với."
"rồi, ngoan nhé. vào ngủ với bố."
anh bế bé lên, đi về phía giường. đắp chăn cẩn thận cho con rồi cũng nằm xuống.
"anh, còn em?" nam hải còn chưa được xơ múi gì cơ mà.
"nhịn đi."
anh bắt nó nhịn kiểu gì khi quần nó dựng đứng lên như cái lều rồi. nó hậm hực vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết. lúc quay lại đã thấy anh ôm lấy con vào lòng, chẳng chừa chỗ nào cho nó. nam hải đành ngậm ngùi nằm bên còn lại của lải. nhưng chừng nửa tiếng thôi, nó lại đẩy lải qua một bên để giành lại anh yêu của nó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________________viết lâu r nhưng chỉ dám để mình húp do chưa nhận được sự đồng ý 👉👈
nay được đồng ý mừng muốn chếc 😭