²¹

806 81 18
                                    

câu chuyện tiếp nối 'cậu chủ hải mamaboi x anh giúp việc long ngơ'

------------------------------------------------------

"anh ơi, em muốn..." cái điệp khúc này đã được vang lên tới ba lần trong ngày.

"đi ra, không thấy tôi đang dọn nhà à?" anh cau mày, tay đẩy nam hải ra để tập trung làm xong việc rồi về.

nó chán nản, nằm ra sofa, nhìn người mình thầm thương trộm nhớ chả để ý gì tới mình. rõ bữa trước nó có quá đáng lắm đâu, cùng lắm là vỗ mông anh vài cái, sờ ngực anh vài cái thế là bị đánh cho mấy phát. đã vậy từ bữa đó đến nay, anh không chiều theo bất cứ yêu cầu nào từ nó nữa. chỉ tập trung dọn dẹp rồi xin phép ra về.

"em dỗi anh quá đi mất, ứ thương anh nữa."

"đây không cần." hoàng long sau khi đã hoàn thành xong công việc thì khoác balo lên vai ra về.

nam hải nhìn anh, mặt buồn bã khi làm mãi vẫn không khiến anh có tình cảm với mình. thôi thì đành kiếm gì đó nghịch tí cho đầu óc khuây khỏa vậy.

hoàng long về tới nhà, mắt vô tình va phải hộp sao do hải gấp tặng mình. anh mỉm cười, lần đó anh đã bảo rằng bản thân sẽ vứt nó đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nỡ, nên để ở một góc trong căn phòng nhỏ.

"nếu không tán tỉnh bằng mấy trò biến thái ấy thì có khi mình đổ rồi cũng nên."

anh ngồi xuống, mở chiếc balo ra, thấy trong đó là một túi chocolate vị rượu mà nam hải vẫn hay ăn. nó bỏ vô balo anh từ lúc nào ấy nhỉ? trong túi còn có một bức thư nhỏ ghi dòng chữ 'em xin lỗi' viết tay.

bất giác anh cảm thấy người đó cũng không hẳn đáng ghét, chỉ là cách bày tỏ có phần không giống người thường. có lẽ anh cũng nên mở lòng ra để đón nhận thôi.

lại là một ngày làm việc như mọi hôm, anh đến nhà nam hải vào lúc sáng sớm. ngay cả khi dì giúp việc chung với anh còn chưa đến. hoàng long theo thói quen dọn dẹp phòng nó trước tiên, vừa mở cửa ra, khung cảnh bên trong đã làm anh chết đứng.

nam hải cùng một người con gái lạ mặt đang nằm ngủ trên giường với nhau trong tình trạng không quần áo. nó vì tiếng mở cửa phòng mà giật mình, choàng tỉnh dậy. chỉ thấy anh ríu rít xin lỗi vài tiếng rồi đi ra ngoài. đến lúc này, nó mới hoàn hồn nhớ ra bản thân đang như thế nào. địt, nó lỡ cho anh thấy cảnh mà anh không nên thấy rồi.

"anh, từ từ, để em giải thích." nó vội vã mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài.

toang rồi, phạm nam hải toang thật rồi, người đẹp của nó thấy cảnh nó đụ dạo như này có chết không cơ chứ. bây giờ thì trong mắt anh, nó còn là gì nữa đây?

"anh, nghe em nói đã."

nó cố gắng níu tay người kia lại trước khi anh định xách balo và rời khỏi đây.

"nói với tôi làm gì? tôi với cậu có là gì của nhau đâu mà cần giải thích?"

"anh nói thế mà được à? anh là người đẹp của em, nên anh phải nghe em nói."

ngang ngược là từ dùng để miêu tả nam hải. giờ thì lý do gì cũng được, nó nhất định phải giữ được hoàng long ở lại.

"em xin lỗi, dạo trước em hay kiếm bạn tình để thỏa mãn nhu cầu. mà từ lúc có anh ở đây, em chẳng bao giờ kiếm ai nữa hết ấy." nó nắm chặt lấy hai tay anh, kéo anh lại sát gần nó hơn.

"chỉ là nhu cầu em lên cao, nên hôm nay mới kiếm ai đó về vui vẻ tí. nếu long không vừa mắt, em thề sẽ không có lần sau đâu."

trước ánh mắt của nó, hoàng long có chút mủi lòng. nhưng không được, anh không thể nào chấp nhận quen ai có lối sinh hoạt như này. anh phải thẳng thừng từ chối nó mới đúng.

"tôi làm giúp việc, hết việc thì về. có phải người yêu của cậu đâu mà nói nhiều thế?"

"tương lai sẽ như vậy. em xin lỗi, long tha cho em đi. chỉ tại mấy tháng qua, em làm cách nào long cũng không chấp nhận em nên em mới stress thôi."

"stress là cậu đi đụ dạo à? quen cậu chắc có khi tôi có chục cái sừng trên đầu."

nam hải đột nhiên rơi nước mắt, xoa xoa tay anh mà thút thít liên tục. anh cuống cuồng, chẳng biết trường hợp này là sao. giờ có cả vụ bị crush la là khóc nhè như này ấy hả?

"hức... em đã nói không có mà... anh không.. hức.. tin em.."

anh lại gần, xoa lưng cho nó, cố dỗ để nó không khóc nữa. rốt cuộc hoàng long đến đây để dọn dẹp hay làm bảo mẫu vậy nhỉ?

"thôi, nín nào, hải, không khóc nữa."

"hôn em đi.. hức.. rồi em nín.." địt mẹ, cơ hội thế là cùng.

hoàng long tự trấn tĩnh bản thân, nhắm mắt rồi thơm một cái ngay má nó. nào ngờ mở mắt ra đã thấy nó thiếu điều muốn nhai nuốt luôn môi của anh. anh 'ưm, a' mấy tiếng rồi lại chịu thua trước sự tấn công mãnh liệt từ nó.

"a, hôn rồi là làm người yêu em đó nha! em trước giờ chỉ hôn người yêu em thôi. anh mà không chịu trách nhiệm với nụ hôn này là em mách mẹ đấy!" lại mách mẹ, thằng chó này muốn tranh cup mamaboi à?

"thế còn cô gái kia.."

"ngoan, em quăng tiền là xong ấy mà."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"a, dừng đi.. hải.. dừng.. hức.. đau.."

hoàng long bị ép lên bàn, mông chổng cao lên để nam hải dập vào.

câu chuyện tình yêu định mệnh ấy đến nay đã được năm tháng. kể từ ngày đó, đúng thật là nó không hề đi kiếm bạn tình nữa, bởi vì nó đã có anh người yêu ngon ngọt rồi. tần suất mà nó lôi anh vào phòng lúc anh đang làm việc đều đặn vô cùng. có khi sẽ chỉ hôn vài cái cho nó đỡ nhớ hoặc vén áo lên để nó mút mát ngực anh một lát. nhưng cũng có những hôm như bây giờ, nó dập anh như cái máy.

"cưng dễ thương quá, để hải nắc cưng thêm tí nữa nhé?"

"ưm.. dừng.. giận đấy.. a.."

"sao cưng nỡ giận em được? em đang làm cưng sướng như lên mây cơ mà."

anh bị nó lật người lại, hôn mút lên từng nấc da thịt. cảm giác nhột nhạt, khó chịu làm anh cứ muốn đẩy nó ra nhưng không được.

"a, để yên em hôn lát nào."

hoàng long khóc nấc lên mỗi khi cái thứ kia chạm sâu vào bên trong. chấp nhận thằng này quả là sai lầm to lớn nhất đời anh mà.

"hư.. ah.. mệt.. hải ơi.."

"vâng, vâng đợi em tí nhá, em sắp bắn rồi."

nó nắm chặt hông anh, dập thêm vài phát nữa rồi bắn ra đầy bên trong. anh người yêu vì mệt mà thở hổn hển dưới thân nó trông có yêu không chứ. này là hoàng long đang dụ dỗ nó đấy nhé!

"nay đừng làm việc nữa, ở đây chơi với em đi."

-----------------------------------------------

comebackkkkkkk

 loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ