¹

3.7K 193 13
                                    

hoàng long nhìn thằng người yêu đang nhảy tới nhảy lui mà ngán ngẩm. ai đó hãy trả lại phạm nam hải hồi lúc mà anh mới quen đi! nam hải bây giờ hết đổi tóc sang kiểu dreadlocs rồi còn tập nhảy sturdy các thứ. nhiều lần anh kêu nó đổi lại tóc như trước đi thì nó liền chống chế rằng tóc nó đang để trông đẹp và nó thích thế. sau anh cũng chán chẳng buồn nói nữa. nhưng mắc gì nó lại tập nhảy trong phòng ngủ?

"ra ngoài nhảy, nhanh lên." giọng anh có phần cáu gắt do đã nhắc nó quá nhiều lần.

"nhưng em muốn tập ở trong phòng cơ. hay em dạy long nhảy nhé?"

"bố không cần nhảy, bố chỉ cần mày ra ngoài để bớt ồn ào thôi." anh đặt quyển sách lại lên tủ rồi đi đến tắt nhạc của nó.

"ơ? em đang nhảy hay mà."

"muốn làm gì thì ra ngoài phòng hộ tao. mày mù hay không thấy tao đang đọc sách?"

"tại em muốn nhìn anh. cho em ở trong phòng đi mà long." nó ôm lấy hoàng long, đầu rúc hẳn vào trong áo anh. môi nó cứ cọ lên da làm anh nhột chết đi được. anh đấm vào vai nó một phát đau điếng rồi đẩy nó ra.

"mẹ mày, cút ra khỏi người tao. lần nữa tao đấm vào mặt đấy!"

nam hải buồn rầu vì bị người yêu phũ. từ ngày quen nhau, nó làm gì anh cũng không vừa lòng. từ việc ăn, ngủ, nghỉ hay cả lên giường, anh đều gắt lên với nó. mà nó thì thương anh nên chả bật lại dù chỉ một lần, chỉ im lặng mà nghe anh mắng.

nó nhớ rõ ràng hồi trước, khi anh quen mấy cô nàng kia đều ngọt ngào cưng chiều người ta hết lòng kia mà. sao đến nó cái lạ thế? à mà nó có phải con gái đéo đâu nhờ? chắc do lần đầu anh quen đàn ông nên vậy. nhưng nó không chịu, nó cũng là người yêu của hoàng long, anh cũng phải đối xử với nó giống những người khác chứ.

"hải, có ra ăn cơm không thì bảo? tao cho nhịn đấy nhé!" là tiếng anh bên ngoài thúc giục nó mau ra ăn cơm. nó lết cái thân ra tới bàn ăn, nhìn từng món trên bàn rồi cúi mặt xuống, chẳng muốn đụng đũa.

"nay mày lên studio mà đúng không? ăn nhanh còn đi nữa."

"long không thương em hả?"

"nói cái đéo gì vậy? nay mày sảng à?" hở dơi thật chứ, ăn không lo ăn, toàn đi hỏi anh mấy thứ tào lao.

"anh không thương em. rõ ràng mấy bạn gái cũ của anh đều khen anh biết quan tâm chiều chuộng mà. sao anh không làm vậy với em." nó vẫn không ngước lên nhìn anh dù chỉ một cái.

"mày đi hỏi người yêu cũ của tao mấy chuyện đấy thật hả hải?"

"thì em quan tâm tới đời sống của anh nên đi hỏi thôi. mà sao long không trả lời câu hỏi của em, anh có thật sự thương em không?"

"không thì tao quen thằng như mày làm gì?" anh nhướng mày khó hiểu nhìn người nhỏ tuổi hơn trước mặt. nam hải sao làm nhạc thì hay mà hỏi gì đâu không ấy nhờ?

nó vẫn không hài lòng. thứ nó muốn là hoàng long nói yêu thương nó cơ mà. thế là nó không ăn cơm nữa, quyết định quay về phòng ngủ. nhưng nó không tập nhảy mà ngồi trên giường, suy nghĩ về mối quan hệ của nó và hoàng long.

mối quan hệ này là nam hải chủ động trước, là nó đề nghị muốn quen hoàng long. lúc đấy anh cũng mới chia tay người yêu nên cũng gật đầu chấp nhận nó. rồi cả hai dọn vào sống chung, ăn chung, ngủ chung và làm với nhau nhiều thứ khác nữa. nhưng hình như từ trước đến giờ, anh chưa từng nói với nó một câu 'anh yêu em' hay đoại loại thế. toàn là nó nói với anh thôi.

hoàng long ngồi trên bàn ăn, chẳng biết mình làm gì sai mà để người yêu giận dỗi rồi không ăn cơm. nó hỏi thì anh cũng trả lời rồi còn gì, hay anh trả lời không đúng theo ý nó nên nó giận? đúng là quen nhau rồi anh mới biết nam hải cũng có những mặt này đấy. nhưng dù sao để người yêu giận cũng là không hay nhỉ? chắc nên đi xin lỗi thôi.

hoàng long mở cửa phòng ngủ, thấy nó đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. anh đi lại gần, đứng trước mặt nam hải. nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy môi của anh đang áp lên môi nó. đứng hình mất mấy giây là điều mà nó làm khi bị anh bất ngờ tấn công như vậy. nụ hôn chỉ là những cái chạm nhẹ giữa môi của cả hai nhưng cũng đủ làm nó sướng rơn. hoàng long và nam hải tách nhau ra sau một lúc lâu.

"giận gì anh à?" là câu đầu tiên mà anh hỏi nó.

"em không dám."

"anh yêu hải."

"dạ?" giờ thì từ 'ngơ' không phải dùng để gọi hoàng long mà là nó mới đúng. nó đang không tin vào những điều mình nghe được.

"anh. rất. yêu. hải. " từng chữ đều được anh nhấn mạnh như muốn in sâu vào trong tâm trí nó.

câu nói của anh như một đòn sát thương phép lớn mà nó thì chưa mua huân chương troy vậy. nó đéo chịu nỗi mà muốn ngất ra đó rồi. nam hải thề dù tương lai có bị anh gắt bao nhiêu lần đi nữa thì nó cũng sẽ nguyện làm trâu làm ngựa vì anh.

"em yêu nghiêm vũ hoàng long nhất!!!!"

 loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ