Chương 1:

271 13 1
                                    

Hôm nay hắn lại về muộn. Denis vùi mình trong chăn đến 1 giờ đêm vẫn chưa thấy hắn trở về. Cậu lồm cồm bò dậy cầm điện thoại muốn nhắn cho hắn 1 tin nhưng không biết phải mở lời thế nào.
Với hắn, cậu chỉ là 1 trong vô vàn tình nhân hắn nuôi dưỡng bên ngoài thôi mà.
Denis nghĩ vậy và đặt điện thoại xuống. Mắt nhắm lại muốn ngủ nhưng tâm trí không nghe lời cứ luẩn quẩn suy nghĩ về hắn.
Nguyễn Trần Trung Quân - 1 tay đại ca xã hội đen khét tiếng. Hắn đẹp trai, hào hoa, phong nhã, và hắn có hàng tá nhân tình bên ngoài.
Cậu - Đặng Đức Hiếu - Denis Đặng - vũ công rất nổi tiếng làm việc tại 1 trong những quán bar của hắn.
Mối quan hệ giữa cậu và người kia chỉ đơn thuần là tình và tiền.
Cậu y hệt người yêu cũ đã bỏ hắn đi du học, và hắn có rất nhiều tiền mà cậu cần.
Rầm!
Denis giật mình vì cánh cửa gỗ thô bạo mở ra. Hắn có men rượu trong người ngất ngưởng lại gần cậu. Denis không thấy lạ, cậu ngoan ngoãn lùi vào góc giường để chừa 1 khoảng cho thân ảnh kia đổ ầm xuống. Hắn có vẻ uống nhiều, không thèm đụng vào cậu luôn mà.
- Ê! Đêm nay có cần phục vụ không?
Quân bấy giờ mới nhìn đến người kia. Hắn bỗng nhiên bật cười, hôm nay là lần đầu tiên hắn uống nhiều thế. Quân chống tay ngồi dậy. Hai mắt hoa lên vì tác dụng phụ của rượu.
- Em nghĩ là có cần không?
Người kia lấp lửng, Denis mím môi. Câu hỏi có vẻ thừa, nhiệm vụ của nhân tình như cậu khi hắn đến chỉ có 1 thôi. Denis lại gần hắn, lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo vest ngoài, rồi từng nút từng nút sơ mi cũng gỡ xuống.
Quân nhìn người kia chăm chú làm nhiệm vụ của mình. 1 năm đào tạo có vẻ tiến triển tốt. Không còn là khúc gỗ mà hắn phải chỉ dạy từng li từng tí nữa. Quân dơ tay nâng khuôn mặt người kia lên. Hắn muốn hôn.
Denis đẹp, ấn tượng đầu tiên của hắn về cậu là nét đẹp phi giới tính. Lạnh lùng kiêu ngạo nhưng cũng rất dịu dàng.
Cậu nhảy giỏi, và là gương mặt hot nhất của bar lúc bấy giờ.
- Mấy năm rồi nhỉ?
Quân bỗng nhiên hỏi, Denis ngừng lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
- Quen em mấy năm rồi nhỉ?
Denis à lên 1 tiếng. Cậu ngẫm nghĩ 1 chút. Trong đầu mập mờ nhớ lại thời điểm hắn gọi cậu vào phòng riêng của quán bar.
- Hình như 3, à,... hơn 3 1 chút.
- Ừ.
Quân không nói gì nữa, Denis lại lúi húi công việc của mình. Nhưng cậu cảm giác hôm nay hắn có tâm sự. Cậu mân mê trên cơ thể hắn, hôn xuống khuôn ngực hắn, người kia khẽ động đậy. Cậu khẩn trương hơn 1 chút. Có tiếng cười khùng khục phát ra. Denis nhăn mày. Bấy nhiêu năm hắn vẫn như thế mỗi lần âu yếm cậu.
- Em cứ như con mèo ấy. - Quân lật ngược lại đè nghiến cậu xuống giường. Rê nụ hôn qua trán, chóp mũi, rồi dừng lại bằng 1 nụ hôn sâu như muốn rút cạn buồng phổi của cậu.
Đêm dài và ướt át.
Denis không biết người kia ra ra vào vào bao nhiêu lần. Cậu chỉ biết bắt đầu khi đêm tối và kết thúc khi trời đã hừng sáng. Người kia đổ ập xuống lưng cậu, bấy giờ Denis có phản ứng.
Quân lật người qua. Hắn nhìn Denis khổ sở thở hì hục dưới thân mình. Đôi tay hắn dơ lên, vuốt vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán. Mấy năm phục vụ, Denis tiến bộ hơn 1 chút. Những lần đầu, cậu còn ngất ra đấy nữa kìa.
Quân lần tìm điếu xì gà trên đầu giường. Châm lửa rồi rít mấy hơi. Khói làm hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Hôm qua tiếp mấy vị bộ trưởng khiến hắn không thể về sớm được. Ăn uống xong lại còn phục vụ tăng 2 hát hò. Hắn dẫn đến quán của mình, dặn mấy em phục vụ chu đáo rồi chuồn. Về đến nhà cũng phải đêm muộn. Dù sao thì ai cũng say cả, chắc không nhớ gì đâu. Và với người khác thì cậu không có hứng.
8 giờ sáng.
Chuông điện thoại réo ầm ĩ. Quân giảm âm lượng xuống mức bé nhất. Nhìn người kia vẫn ngủ ngon lành, bấy giờ hắn mới yên tâm bước xuống giường.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói gấp gáp của trợ lý.
"Đại ca! Đến ngay đi. Bọn chúng ra tay rồi. Mẹ kiếp" Trợ lý có vẻ cáu kỉnh. Quân nghe tiếng kim loại va vào nhau đến choang 1 cái. "Vô dụng! 1 lũ vô dụng"
- Ở đâu?
...
- Ừ! Bảo chúng nó không được làm liều. Chờ tao qua.
Bên kia ngắn gọn vâng 1 tiếng. Quân cúp máy, hôm qua rượu thực sự mạnh, đến bây giờ vẫn thấy đau đầu. Hắn tạt nước cho tỉnh hẳn, nhìn khuôn mặt lún phún vài cọng râu của mình trong gương. Đợt này hắn bận thật.
Tập đoàn cuối năm phát sinh nhiều vấn đề. Cả trong tối lẫn ngoài sáng đều gặp trở ngại. Chính phủ đang dập dần vây cánh của hắn để nắm gọn hắn vào tay.
Tuy băng đảng lớn mạnh của hắn là 1 trở ngại cho cảnh sát. Nhưng tập đoàn lại chiếm tỷ trọng GDP rất lớn của đất nước, thế nên chính phủ không thể đánh trực diện, mà chỉ có thể dần dần quy hàng hắn về tay mình.
Năm xưa ông nội dùng mảng đen này xây dựng nên 1 đế chế bất khả chiến bại. Đến khi hắn kế thừa, hắn nhiều lần muốn chặt cái đuôi ấy đi để tập đoàn về đúng vị thế làm ăn kinh doanh. Bởi vì hắn biết chơi với lửa có ngày sẽ bỏng tay. Các tổ chức buôn bán vũ khí ngoài mặt nói cười với hắn nhưng không biết sẽ đâm sau lưng hắn lúc nào. Chỉ là làm gì cũng cần thời gian. Hắn rút chân ra hẳn không khác nào bứt dây động rừng.
Cảng phía Đông luôn là địa điểm nóng nhất về tội phạm. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi cho điều kiện phát triển kinh tế, song hành cùng nó là các hoạt động casino, sòng bạc và cho vay nặng lãi tràn lan. Xe hắn đi giữa, phía trước 1 xe dẫn đường và 3 xe vệ sĩ vây quanh.
Xa xa kia, đàn em thấy hắn thì chạy lại gần.
Hắn bước xuống, chỉnh lại vạt áo, bước nhanh qua những cái cúi đầu.
- Anh Quân! - Trợ lý thân tín của hắn ở bang có vẻ vừa trải qua 1 trận khốc liệt. Mặt hắn khó ở như đâm lê. Quân nhìn tàn cục 1 lượt. Casino bị cướp trắng trợn. Dấu vết còn sót lại đầy súng ống đạn dược.
Chắc chắn có sự nhúng tay của cả cảnh sát.
Vì nếu chỉ 1 mình bang hội không thể ngang nhiên như thế được.
Trận chiến này casino tổn thất không nhỏ. Trước mắt phải đóng cửa tu sửa 1 thời gian. Sau đó phải gặp mặt các vị lãnh đạo để êm dịu tình hình. Còn chuyện phe cánh xã hội đấu đá nhau chung quy lại cũng chỉ là con cờ trong tay các vị lãnh đạo. Êm dịu được phía trên tức là giảm được 80% thiệt hại.
Quân bước vào hiện trường, tên đàn em lũn cũn theo sau.
Xã hội đen đấu đá nhau nhưng không tổn hại đến dân thường. Có mù cũng biết là do ai đứng sau giật dây.
Quân dẵm lên những mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp nơi, nhìn hệ thống điện bị phá nát không còn chút ánh sáng. Hắn đẩy 1 cánh cửa phòng VIP bước vào.
- A...a...i đ...ấ... đấy?
1 giọng nói sợ sệt phát ra từ trong góc phòng.
Tên đàn em rọi đèn pin. Hắn nhìn thân ảnh run run đầy máu co rúm lại. Hắn sấn sổ lại gần, túm cổ cậu dựng lên.
- Nói! Ngươi là do ai phái đến!
Cậu trai ấy bị gương mặt bặm trợn kia doạ cho hết hồn. Cơ thể cậu càng run mạnh. Đôi môi khô khốc muốn nói nhưng chỉ thở ra lạnh lẽo vô lực.
- Thả cậu ta xuống!
Quân ra lệnh. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm. Tên đàn em không thương tiếc quăng người kia oạch 1 cái xuống sàn. Cậu trai cúi đầu ho dữ dội.
- Đại ca! Xử như thế nào.
Cậu trai không thấy người có chất giọng trầm ổn ban nãy nói gì. Cậu nghe tiếng bước chân xa dần xa dần. Cho đến khi định thần lại, ngước mắt lên, thì tất cả chỉ còn thấy bóng lưng vững chãi kiên định ấy phía cuối đường. 
Trong 1 khoảnh khắc, cái giọng nói và thái độ cao ngạo lạnh lùng nhưng rất trầm ổn khiến cậu rung động. Trái tim cậu run lên vì biết người vừa rồi thả cậu đi, run lên vì biết vừa bảo vệ cậu.
Quân không suy nghĩ nhiều về người kia. Hắn chẳng muốn tay mình nhúng máu vì những chuyện vớ vẩn. Cái hắn lo bây giờ là công việc sắp tới sẽ rất nhiều. Đối nội đối ngoại và sửa chữa casino. Việc của tập đoàn thì vẫn phải giải quyết. Và hắn phát chán với việc trên vai hắn gánh vác hết trách nhiệm.
Quân loanh quanh đến trưa, hắn chủ yếu xem xét hậu quả, căn dặn đàn em 1 lượt, giải quyết nhanh công việc ở đây để còn về tập đoàn. Chiều hắn có cuộc họp với ban giám đốc. Lại màn đấu đá lẫn nhau và hắn không thể vắng mặt.
Đàn em cúi đầu chào hắn.
Ở phía xa xa kia. Cậu trai với cơ thể đầy máu ấy đã nhìn thấy. Cậu thấy thân ảnh lừng lững lướt qua những tên đàn em bặm trợn. Nhìn thấy đại ca luôn có nét uy phong lẫm liệt. Nhìn thấy dù không nói ra nhưng tất thảy giành cho hắn sự tôn trọng tuyệt đối.
Bước chân Quân ngừng lại. Cậu thẳng thắn hướng ánh nhìn về phía kia. Con ngươi chòng chọc xoáy sâu vào người vẫn chăm chú nhìn mình.
Cậu trai ấy bị đôi mắt đẹp ma mị hút hồn. Đại ca thực sự rất đẹp. Đẹp đến mức trái tim cậu run lên đập thình thịch. Đẹp đến mức lần đầu tiên cậu biết đến chữ yêu len lỏi vào tâm trí. Đến mức lần đầu tiên cậu muốn chiếm hữu làm của riêng mình.
Quân quay mặt đi, hắn không muốn phí thời gian. Thậm chí người kia có cảm giác như thế nào hắn cũng không quan tâm.
Cậu trai ấy đứng chôn chân tại chỗ, cậu ôm lấy ngực, nhìn chiếc xe đen bóng đắt tiền ấy lăn bánh xa dần. Đến khi chỉ còn 1 chấm nhỏ, mới miễn cưỡng rời khỏi nơi này.
"Casino Macau"
Cậu ngẩng đầu nhìn biển hiệu. Đáy mắt lấp lánh 1 tia hy vọng.
Dù đại ca là ai. Cậu cũng muốn thử bước chân vào thế giới ấy 1 lần.
—-TBC—-

{Shortfic} Vây Giữ - Quânden (NTTQ+Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ