Chương 12:

93 10 0
                                    

Biệt thự của Quân vẫn luôn sáng đèn. Denis theo dõi qua ống nhòm từ xa, toàn những gương mặt vệ sĩ canh gác lạ hoắc. Bọn chúng có vẻ rất chuyên nghiệp và cảnh giác.
Ông Điền tuy ít tham gia công việc của gia tộc nhưng quyền lực vẫn còn rất nhiều. Bản thân bác cả và chú Ba cũng đang sợ ông Điền sẽ vì thằng con gặp nguy hiểm mà quay trở lại giang hồ. Chính vì thế việc bổ nhiệm chủ tịch phải càng được tiến hành sớm càng tốt.
- Đại ca! Anh Quân đang ở Trường Sa. Đã cử 1 nhóm đi tìm rồi.
Dũng mặt sẹo thay đổi cách xưng hô. Với hắn hiện giờ Denis chính là 1 cái phao cứu nguy cho bang hội. Hắn thừa nhận tuy được trọng dụng nhưng cái đầu mù mờ vốn chỉ quen đánh đấm của hắn qua bao nhiêu năm vẫn phải thua người kia 1 bậc.
Denis chỉnh lại ống nhòm. Cậu muốn quan sát thật kỹ trước khi hành động.
Lúc còn gần Quân, cậu đã từng được hắn căn dặn rất kĩ về 1 đường hầm bí mật dẫn đến phòng làm việc. Cuộc sống của hắn quá phức tạp và vì thế hắn luôn phải cảnh giác. Hắn xây cho mình 1 lối đi riêng đề phòng trường hợp gặp nguy hiểm. Những kẻ thân tín như Dũng mặt sẹo thậm chí còn không biết đến sự hiện diện của đường hầm này.
- Bọn chúng chưa tìm thấy gì đâu.
Denis kết luận. Thận trọng suy nghĩ. Có vẻ vẫn chưa tìm được thứ cần tìm. Vì phòng làm việc của hắn tuy buông rèm kín mít nhưng luôn sáng đèn. Và cuộc họp cổ đông sẽ luôn chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần có hồ sơ là được diễn ra nhanh chóng.
- Sẽ đột nhập vào lúc giao ca. 12 giờ đêm nay.
Dũng mặt sẹo ngắn gọn vâng 1 tiếng. Denis thấy căng thẳng. Vì là lần đầu tiên cậu nhúng tay vào những việc thế này.
1 con người ưa thích an tĩnh như Denis, tưởng chừng cả đời chỉ sống lặng lẽ, đến lúc Quân gặp chuyện, phản ứng đầu tiên là rũ bỏ lớp mặt nạ yếu đuối, tự đặt lên vai trọng trách của 1 đại ca giang hồ. Cậu không giải thích được tại sao mình lại quyết đoán đến thế. Nhưng chỉ cần nghĩ việc người kia tính mạng nguy hiểm, trái tim cậu bị bóp nghẹt như có gì đó ghì chặt vào.
Denis đang làm theo những gì bản năng mách bảo.
Rằng cậu phải ở bên cạnh Quân. Giờ phút này cậu phải tìm thấy người kia bình an trở về.
- Nhóm đi tìm người... có tin tức gì báo ngay... - Denis nuốt khan, mấy chữ cuối nói thật nhỏ - kể cả xấu nhất. Nếu như phải lựa chọn, thì cứu người vẫn là quan trọng hơn.
Denis không quan tâm đến chức vụ chủ tịch tập đoàn, cũng không quan tâm băng đảng sẽ đi về đâu. Cái cậu muốn là Quân phải được an toàn.
Tài sản của Quân là cả nghìn tỷ trong tay. Nhưng nếu phải lựa chọn, cậu đã nghĩ đến chuyện bằng lòng sống cùng người ấy 1 cuộc đời phiêu bạt.
Xa nhau không ngắn cũng chẳng dài. Có những lúc cậu đã nghĩ cả cuộc đời này không liên quan đến người kia nữa. Denis hay giật mình giữa đêm, theo phản xạ tìm vòng ôm quen thuộc, rồi khi cay đắng nhận ta mọi thứ đã tuột khỏi tầm với, cậu lại trằn trọc thức trắng suốt 1 đêm dài. Denis biết trái tim của mình đã rung động. Đã yêu tên khốn kia 1 cách mù quáng. Đã ghen tuông với Bình An, ghen đến mức từ bỏ tiền - lẽ sống cả đời mình.
Cậu biết hắn phũ phàng là vậy. Thế nhưng khi mù mờ hiểu ra rằng hắn vẫn âm thầm bảo vệ cậu phía sau, Denis lại nuôi cho mình 1 hy vọng.
Cuộc chiến gia tộc này Denis tự đặt mình vào đấy. Ngày mai sống chết ra sao bản thân cậu cũng không dám chắc. Và Denis đang đánh cược.
Có sai chăng khi cậu dùng chính tính mạng của mình để đánh đổi.
Dù là vì gì... Denis vẫn luôn muốn hắn trả lời 1 câu hỏi...
Cậu rời khỏi ống nhòm, nhìn lên bầu trời đen kịt.
Đặt chân vào 1 cuộc chiến sống còn chưa bao giờ dễ dàng. Nhất là đối mặt với những lão già lắm mưu nhiều kế ấy. Với họ cậu chỉ là 1 thằng nhóc chân ướt chân ráo quen sống dưới cái bóng của Quân.
Lần đột nhập này là tự Denis đề nghị. Dũng mặt sẹo sẽ để vài đàn em theo cậu tránh gây chú ý. Còn bản thân quấy nhiễu vòng ngoài. Denis không dám chắc mình sẽ thành công, nhưng cậu vẫn muốn thử.
"Anh phải chờ em. Để cho em 1 câu trả lời"
...
Đảo Trường Sa lộng gió. Căn phòng nhốt Quân không chút ánh sáng, không phân biệt được ngày hay đêm. Hắn chỉ cảm nhận thấy mùi gió biển thoang thoảng quanh mình.
Những tên canh gác đều đều ngày 3 bữa mang cơm cho hắn. Bác cả và chú ba chưa thấy mặt, cũng không hành hạ hắn, chỉ đơn giản là nhốt hắn trong này chờ đợi.
1 mặt quấy nhiễu casino không cho làm ăn, để giảm dần uy tín của hắn trong bang hội. 1 mặt lũng loạn thị trường, để tập đoàn điêu đứng k có cách giải quyết. Khi mọi thứ đạt đến giới hạn, việc đưa chủ tịch mới lên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Dũng mặt sẹo có lẽ đang ráo riết tìm hắn. Thiếu gia ngành điện tử kia không dễ xơi. Hắn xuất thân là
con 1. Lại ham vui mê trò đỏ đen cờ bạc. Bác cả chọn là có lý do cả. Con nghiện cờ bạc ấy sẽ không bao giờ chịu dừng bước cho đến khi tìm được thứ thuộc về mình.
Mà thứ ngày hôm đó cướp đi chẳng phải là Denis hay sao?
Chỉ là giờ phút này nếu rơi vào tay hắn, cậu sẽ phải chịu cay đắng khổ sở gấp trăm lần.
Và đại thiếu gia ấy nếu biết Macau casino như rắn mất đầu, thì mọi thứ sẽ không dừng ở Denis thôi.
Cái đầu của Quân đau như muốn nứt ra vì suy nghĩ.
Thiên tài đến đâu giờ phút không có gì trong tay cũng chẳng làm được gì. Quân biết những kẻ ngoài kia đang toan tính, cướp mọi thứ khỏi tầm tay của hắn. Miếng bánh ngon lành chia 5 sẻ 7, nhưng hắn chỉ có thể nhìn từ xa bất lực.
Cạch!
Có người bước vào. Quân nhìn thân ảnh gầy gò nhỏ tí phía xa kia.
Bình An ăn mặc lộng lẫy hơn thường ngày. 1 thân tây trang hàng hiệu, nước hoa thơm phức, trên tay lấp ló chiếc nhẫn kim cương sáng rực. Quân nhíu mày, vô tình hay cố ý mà có nét tương đồng với Denis mỗi lần cậu ấy qua Casino.
Chỉ là cái cách cậu ấy chọn đồ sẽ tinh tế và dịu dàng hơn 1 chút.
Mùi nước hoa càng gần. Quân thấy không thoải mái, vì hắn nhận ra mùi này có dư vị quyến rũ.
Bình An hơn 1 lần muốn khơi gợi lên dục vọng của hắn. Lần đầu tiên là bỏ thuốc vào rượu ở quán bar. Hắn chẳng lạ chiêu trò này, và Bình An bị tóm trong 1 nốt nhạc.
Lần thứ 2 là khi hắn đưa Bình An về nhà. Cậu cố tình chọn mùi này, cố tình đốt 1 loại trầm khiến tâm trí thư thái, nhưng cũng lại là thuốc độc khiến đầu óc người ta rơi vào mộng mị. Bình An ngày hôm ấy, đã chứng kiến Quân tức giận thật sự là thế nào. Đã chứng kiến hắn bỏ đi suốt đêm dài để cậu thấp thỏm chờ đợi ở biệt thự là thế nào.
Kẻ nhẫn tâm nhất là hắn. Gieo cho cậu tương tư, rồi cũng chính tay cắt đứt mộng tưởng ấy.
- Nếu anh chịu cưới em, em sẽ bảo bố nuôi tha cho anh đấy.
Quân cười nhạt.
Bình An biết người kia nghĩ gì. Cậu là trẻ mồ côi, theo bác cả vì 1 chữ ân tình. Vốn dĩ cậu chỉ là 1 trong vô số đàn em của bác cả không được ngó ngàng đến. Thế nhưng khi biết cậu là người rót rượu cho Quân mỗi lần hắn đến Casino, cũng là lúc bác cả nâng cậu lên làm con nuôi. Và đối xử với cậu hệt như cái cách cả thế giới chỉ có mình cậu.
Bình An biết cậu chỉ là con tốt trong tay bác cả. Nhưng cuộc đời cậu đã quá khổ để toan tính thiệt hơn.
- Có lẽ em sẽ không theo bác cả đâu. Nhưng anh ác lắm. - Bình An thổn thức. Cố gắng đến giờ phút này vì 1 chữ "yêu" liệu có đáng?
- Ngay từ ban đầu tôi đã thoả thuận rõ. - Quân vẫn đanh thép và phũ phàng như thế. Hắn ngồi ở kia, chòng chọc xoáy sâu vào Bình An, 1 tia thương cảm cũng không có. - Là ai đã phá bỏ thoả thuận của chúng ta?
Cái ngày hắn chuẩn bị đưa Bình An về. Hắn đã gặp riêng cậu trong phòng VIP. Hắn hỏi cậu rất lâu, về gia đình, thân thế, anh em họ hàng bạn bè. Hắn hỏi không phải để hiểu, mà là để xác thực những gì hắn đã điều tra được, trước khi đưa người kia về cạnh mình.
"Ngày mai cậu sẽ chuyển đến biệt thự. Ở đó 2 tháng. Sau đó tôi sẽ lo cho cậu ra nước ngoài với cuộc sống mới"
Bình An đồng ý cái rụp. Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần được ở bên cạnh, cậu sẽ tìm mọi cách để người kia là của mình.
Thế nhưng khi cậu mù mờ hiểu ra rằng mình đang là 1 con tốt thí cho Denis. Cũng là lúc tình yêu biến thành uất hận, và thôi thúc cậu khiến người kia thân bại danh liệt.
Tại sao tên thiếu gia kia biết Denis ở vũ đoàn ấy mà quấy rầy?
Tại sao họp đại gia đình vốn là sự kiện kín đáo mà trùng hợp thay mọi rắc rối lại xảy ra vào ngày hôm ấy?
- Không nhẽ... hơn 1 tháng qua... - Bình An thổn thức. Cậu vẫn muốn lừa dối chính mình.
- Nghe cho rõ nhé. Mục đích tôi đưa cậu về vì muốn cậu cùng tôi đi họp đại gia đình. Vì tôi biết Denis sẽ gặp nguy hiểm nếu xuất hiện cùng tôi vào ngày hôm đó. Là cậu quá mộng tưởng thôi. - Bình An thấy tim mình đập liên hồi. Người ấy vẫn không ngừng trách móc. - Ngay từ ban đầu khi đưa về, tôi và cậu đã ở riêng phòng. Và tôi nhớ tôi không làm gì để cậu hận tôi cả. Là tự cậu đa tình. Nghĩ rằng mình có thể thay đổi tất cả.
Giờ phút này Quân không muốn dấu nữa. Tính toán của hắn đã sai. Và tất cả mọi thứ của hắn có nguy hơn tan thành bọt biển.
—-TBC—-

{Shortfic} Vây Giữ - Quânden (NTTQ+Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ