Chương 2:

130 10 1
                                    

Denis loanh quanh trong biệt thự. Từ ngày đưa cậu về làm nhân tình của mình hắn không cho phép cậu bước chân vào quán bar nữa. Denis cả ngày vẽ vời, nghỉ ngơi, trải qua cuộc sống xa hoa hưởng thụ mà nhiều người ao ước.
Thế nhưng chỉ cậu mới biết cảm giác chờ đợi hắn cả đêm không về rồi tự mình an ủi hắn bận công việc.
Chỉ cậu mới hiểu cảm giác hắn cười nói tán tỉnh hàng trăm người ngay trước mắt mình, còn cậu vẫn phải mang bộ mặt tươi tắn không dám làm trái ý hắn.
- Thưa cậu chủ. Hôm nay nhà thiết kế sẽ qua trình diễn bộ sưu tập mới. Cậu có yêu cầu gì nữa không ạ?
Bà quản gia cung kính nói với cậu. Denis ngượng ngập vì cái không khí trịnh trọng này luôn đeo bám cậu mỗi ngày. Ngoài Quân ra, không ai trong biệt thự dám đùa giỡn với cậu. Họ sợ liên luỵ, họ sợ làm việc dưới trướng 1 con hổ dữ sẽ bị ăn thịt bất cứ lúc nào.
- Dạ không. Bà cứ bảo tiến hành như cũ.
Quản gia ngắn gọn vâng 1 tiếng.
Cứ mỗi tuần 1 lần, nhà thiết kế của các nhãn hiệu nổi tiếng sẽ thay phiên nhau qua biệt thự để trình diễn bộ sưu tập mới. Khoảng thời gian đầu mới về, Denis thấy ngại vì việc họ cư xử cung kính với cậu như 1 ông hoàng. Các trưởng phòng, các giám đốc của các nhãn hiệu tên tuổi, vì phục vụ cậu mà sẵn sàng hạ mình xuống bất cứ lúc nào. Ngay cả việc cậu khẽ cười mỉm hay gật đầu họ cũng ghi lại tỉ mỉ và coi đó là dấu hiệu cậu đã ưng mắt 1 bộ đồ nào đó.
Nhà phụ nằm trong khu biệt lập với nhà chính. Quân đặc biệt xây dựng lên chỉ để phục vụ sở thích mua sắm của cậu. Căn nhà được thiết kế theo mô hình của 1 sàn diễn thu nhỏ, với đầy đủ trang thiết bị ánh sáng. Giữa phòng đặt 1 bộ bàn trà theo lối kiến trúc cổ điển. Không gian sàn diễn tối giản với tone xám kim loại.
Nhà thiết kế của Vivian đã chờ sẵn. Đấy là 1 vị trưởng phòng rất trẻ nhưng luôn được lòng Denis nhất. Có lẽ vì cô gái này chuyên nghiệp và dễ gần. Hai người chào hỏi xã giao vài câu, rồi đội người mẫu nhanh nhẹn vào việc.
Tuệ Lâm chăm chú giới thiệu bộ sưu tập, cô để ý kĩ từng cử chỉ hành động của Denis. Sẽ có lúc cậu lơ đãng, và Tuệ Lâm biết cậu không ưng ý để nói về chủ đề khác. Sẽ có lúc cậu gật nhẹ đầu, hoặc cười mỉm hài lòng. Denis là 1 khách hàng rất đặc biệt của công ty cô. Là khách hàng luôn được ưu tiên ở danh mục VIP. Cậu ấy không cố tỏ ra hơn người. Không bắt cô phải phục vụ như 1 ông hoàng. Nhưng những thứ xa hoa chói mắt trong khu biệt thự biệt lập này khiến cô choáng váng.
Không chỉ là tiền, mà còn chứng tỏ địa vị rất cao mới được cưng chiều như thế.
- Tất cả những bộ đồ này sẽ được chỉnh sửa theo số đo của quý khách. 5 ngày nữa sẽ giao đến tận tay ngài. Quý khách còn yêu cầu gì không ạ?
Denis nhấp 1 ngụm trà. Không nhanh không chậm trả lời.
- Lần sau thay người mẫu đi nhé.
- Dạ thưa quý khách.
- Chào cô.
Tuệ Lâm đứng lên, cử chỉ chuẩn mực cúi chào. Denis đứng dậy chỉnh vạt áo, vỗ người kia mấy cái vào vai rồi quay lưng ra cửa chính. Tuệ Lâm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần phục vụ người này cô sẽ đủ KPI cho nửa năm. Tất nhiên không có thì cố gắng nhiều hơn thôi. Nhưng được khách VIP công nhận cũng là 1 loại bảo chứng năng lực.
Lần đầu tiên đến biệt thự là đích thân giám đốc dẫn đi. Ngày ấy, Denis vẫn còn là 1 cậu trai theo lời mọi người nói là rất khó tính và đáng sợ. Ngay cả giám đốc cũng có lúc phải đi về tay trắng mà không duyệt được bộ đồ nào. Thế nhưng các nhãn hàng vẫn phải bấm bụng chiều chuộng cậu, vừa vì tiền và vừa vì cậu ta rất có gu. Những bộ đồ cậu đã chọn đều trở thành hot trend và nổi đình đám trong năm đó.
Denis thích Tuệ Lâm, có lẽ vì cái vẻ ngây ngô của cô khi mới vào nghề và nhìn thấy những thứ xa hoa trước mắt. Tuệ Lâm thông minh, cô biết Denis ít nói nhưng tình cảm, cậu ấy không phải đáng sợ, mà đơn giản vì cậu ấy không thích và bày tỏ thẳng thắn quan điểm mà thôi. Cậu ấy chẳng hại ai bao giờ, là tự mọi người xung quanh cư xử quá cung kính với cậu. Tuệ Lâm hơn 1 lần nhìn thấy giúp việc trong biệt thự cúi đầu chào khi cậu đi qua. Hơn 1 lần nhìn thấy không khí có vẻ căng thẳng khi cậu khẽ nhăn mày hoặc cáu bẳn điều gì đấy.
"- Từ lần sau 1 mình cô bé này là được rồi"
Câu nói duy nhất của Denis khi giám đốc trình diễn xong bộ sưu tập. Giám đốc gật đầu như mổ thóc. Thật may, bà còn sợ Denis không ưng ý người này và lại phải đào tạo người khác kìa.
Tuệ Lâm cũng mất 1 thời gian khá lâu ra về tay trắng mà không được chọn bộ đồ nào. Thế nhưng ngược lại cô học thêm rất nhiều kinh nghiệm, có cơ sở để lên đến chức trưởng phòng như ngày hôm nay.
Denis bỗng có tâm trạng muốn đi dạo quanh vườn. Tất cả cỏ cây được tỉa tót gọn gàng, lối đi trải sỏi và dọc 2 bên trồng hoa mười giờ. Người làm vườn dừng tay, ngắn gọn chào cậu 1 tiếng. Denis cười mỉm gật đầu.
Biệt thự vẫn như lúc cậu mới vào, đây là thế giới riêng mà Quân dựng lên cho cậu. Denis tự hỏi hắn ta thừa tiền quá chăng nên xây 1 nơi rộng lớn thế này. Lớn đến mức có vài khu cậu chưa từng đặt chân đến vì xa.
Tinh tinh!
Denis mở điện thoại. Nhìn số dư trong tài khoản nhảy thêm vài số 0, nội dung ngắn gọn 2 chữ "yêu em". Cậu bật cười. Cách hắn nịnh cậu mỗi lần cậu làm hắn vui vẻ.
Với người khác sẽ run lên vì câu yêu này. Nhưng với cậu 3 năm qua quen thuộc đến mức cậu thấy nhàm chán. Vì biết rằng trong trái tim hắn không hề có cậu. Cậu cũng chỉ là 1 hình bóng giống ai đó, giống người nào đó hắn yêu sâu đậm mà thôi.
...
Quân họp đến cuối giờ chiều mới xong. Sổ sách trên bàn lại 1 đống cần kí. Hắn cầm điện thoại, gửi thêm vào tài khoản Denis để dỗ ngọt cậu. Con người hắn thực dụng. Đối với hắn "1 vạn câu yêu em không bằng 1 câu nuôi em". Và vì thế hắn luôn dùng tiền để chiều chuộng sở thích của cậu.
Cậu thích thời trang nhưng ngại ra ngoài, hắn xây riêng 1 đế chế cho cậu. Sẵn sàng chi trả 1 khoản lớn chỉ để các nhãn hiệu thấy cậu là khách hàng béo bở mà phục vụ.
Cậu thích tiền, mỗi lần hắn vui hắn sẽ gửi, hoặc chẳng vì gì cả. Hắn muốn nói yêu cậu là hắn gửi, thế thôi.
Cậu thích không gian sống thoáng đãng và nhiều cỏ cây hoa lá. Hắn lật lại kiến trúc biệt thự, chiều chuộng hết mức theo ý muốn của cậu.
Quân là kẻ đứng trên vạn người, nhưng trước Denis, hắn sẵn hàng hạ mình xuống phục vụ. Chỉ là cách của hắn khác 1 chút.
Hắn sẽ không để ý những điều lặt vặt nhỏ bé. Hắn quá bận cho tâm tư tình cảm của Denis. Nhưng hắn biết cậu cần gì, và hắn sẽ khiến cậu thoải mái nhất theo cái cách hắn có thể.
Denis ngoan ngoãn và nghe lời. Quân thích như thế. Đặc thù công việc của hắn là tiếp xúc với nhiều người. Hắn đủ tỉnh táo để không làm gì trái với lương tâm. Nhưng hắn cũng không thể quá phũ phàng đối phương nếu người kia có ý. Denis chưa từng tức giận, cậu coi đó là đương nhiên. Cũng có khi Quân sẽ thấy cơ mặt Denis căng cứng lại, thế nhưng cậu ấy điều chỉnh cảm xúc rất giỏi. Dù là vui hay buồn, cũng chỉ lướt qua như gió thoảng.
Quân không có nhiều thời gian để ý xem Denis có thích hay yêu mình hay không. Cái hắn biết là Denis ngoan ngoãn trong vòng tay hắn. Và hắn yêu cái cảm giác này.
"Ngài chủ tịch không làm việc đi?" - là tin nhắn từ Denis gửi đến. Quân gãi gãi cằm, gõ gõ mấy chữ lên điện thoại.
"Đang làm việc đây và nhớ đến con mèo ở nhà nên phải dỗ"
Quân vô thức bật cười. Hắn vuốt tay trên màn hình. Người con trai có nét đẹp ma mị ấy luôn khiến hắn mê mẩn. Và dù hắn biết rất nguy hiểm, hắn vẫn cam tâm tình nguyện rơi vào lưới tình. Hắn thở phào 1 hơi, đặt điện thoại xuống, điều chỉnh cơ mặt rồi quay lại làm việc.
Denis đầu dây bên kia nhắn thêm 1 tin, chờ mãi không thấy trả lời biết Quân bận nên thôi. Hôm nay lại có mình cậu ăn cơm nhà.
Cả bàn toàn những món cậu thích. Denis không thấy ngon miệng. Cậu gắp mấy miếng rồi ngồi thừ trên ghế suy nghĩ.
- Quản gia! - Denis lớn tiếng gọi. Bà quản gia lật đật chạy đến. Cậu nhấp 1 ngụm rượu vang. Suy nghĩ thêm 1 lúc mới nói. - Hôm nay ăn cơm cùng cháu.
- Dạ thưa tôi không dám!
- Anh Quân bận rồi. Cháu ăn 1 mình buồn lắm. Bà ăn cùng cháu. - Denis hạ giọng khẩn thiết. Ba mẹ cậu ở quê, và đôi khi cậu sẽ rất nhớ cảm giác gia đình.
Quản gia mím môi. Trước đến nay bà không ngồi cùng Quân hay Denis. Những người giúp việc và lao công sẽ được sắp xếp ăn riêng ở khu nhà phụ. Quân vẫn thích dùng bữa 1 mình. Và bà mặc định Denis cũng thích thế.
- Ummmm. Thôi được rồi.
Trước đây Quân đã căn dặn phải chiều theo mọi sở thích của Denis. Và dù sao đấy cũng là yêu cầu của người kia nên bà không dám từ chối.
Denis gắp cho bà mấy miếng. Không khí có vẻ ngượng ngập, nhưng Denis thấy tâm trạng mình đỡ hơn 1 chút.
- Món này rất ngon. Là món truyền thống ở quê cháu. Nhưng lần sau bà bảo nhà bếp không cần bày biện nấu nhiều lắm đâu. Cháu ăn không hết phí lắm. Nấu cho cháu 2,3 món là được rồi.
- Vâng thưa cậu chủ.
- Anh Quân khác cháu khác. Mọi người cứ đối xử với cháu như bình thường là được rồi. Cháu cũng chỉ là... - Denis ngưng lại. Cậu chọc chọc vào bát cơm.
"Tình nhân" - Denis chưa bao giờ dám nói ra 2 từ ấy. Vì cậu sợ đối mặt với sự thật.
Rõ ràng mục đích cậu theo Quân vì tiền. Nhưng đến giờ phút này cậu bắt đầu sợ được sợ mất. Sợ cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo của 1 người tình trong bóng tối.
- Cậu chủ quan tâm đến cậu là thật lòng mà.
Quản gia buột miệng nói. Rồi nhận ra mình lỡ lời, bà im bặt lại.
Trách nhiệm của bà là quản lý mọi việc nội trợ trong gia đình, dù bà đã theo Quân bao nhiêu năm, kể từ khi còn ở căn biệt thự cũ. Thì việc nói ra những bí mật riêng tư của chủ nhân là điều bà không được phép làm.
- Thôi bà không hiểu đâu. Ăn cơm đi.
Denis thở hắt ra. Cậu gắp thêm vào bát người kia vài miếng thức ăn. Làm sao cậu dám nói cậu là bản sao của người yêu cũ nhỉ? Làm sao giải thích cho mọi người biết rằng hắn ở bên cậu vì tình chứ chẳng yêu đương gì sất. Denis khẳng định luôn. Vì suốt 3 năm qua hắn tìm đến cậu chỉ để giải toả nhu cầu sinh lý. Đến ăn cơm cùng nhau còn khó nữa là đi chơi hay hẹn hò như các cặp yêu đương khác.
Hắn luôn dỗ cậu bằng tiền, và hắn biết cách áp chế cậu bằng sở thích của chính cậu.
—-TBC—-

{Shortfic} Vây Giữ - Quânden (NTTQ+Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ