Chương 14:

88 9 0
                                    

Denis yên vị trên trực thăng, cậu thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ mới chú ý đến cơn đau nhức ở cánh tay truyền thẳng lên não bộ.
Máu không còn chảy, vết thương cũng không vào chỗ nguy hiểm, nhưng bắt buộc phải phẫu thuật sớm nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến cánh tay này.
- Đại ca!
Đội ngũ bác sĩ đã được sắp xếp sẵn sàng. Denis gật nhẹ đầu ra hiệu.
1 liều thuốc tê truyền vào cơ thể. Cả cánh tay Denis không còn cảm nhận được gì nữa. Cậu ngả người ra ghế. Denis đã đánh đổi nửa cái mạng vì tập hồ sơ này.
Bác Cả và chú Ba sẽ không dám manh động. Thế nhưng phải sớm cứu Quân về đất liền. Tin tức Quân mất tích âm ỉ từ lâu. Ngày hôm nay cậu thay mặt Quân ra lệnh sẽ là que diêm châm thêm vào ngọn lửa chỉ trực cháy.
Băng đảng xâu xé mấy phần. Và chức vụ chủ tịch tập đoàn lại 1 màn tranh đấu gia tộc.
Thế giới của Quân thực sự rất phức tạp. Ngày trước hắn giữ cậu phía sau mình. Tĩnh lặng làm 1 tình nhân ngoan ngoãn. Cuối cùng Denis cũng hiểu tại sao hắn không cho cậu tham gia sâu vào công việc của hắn.
Sống nay chết mai. Ngay cả bản thân hắn cũng không đếm được mình có bao nhiêu lưỡi dao kề gần cổ.
Họp đại gia đình là 1 cái bẫy. Hắn luôn luôn phải đề phòng. Và cách duy nhất hắn có thể bảo đảm an toàn cho cậu là tìm người thay thế.
Denis đã luôn hiểu nhầm hắn, luôn nghĩ rằng hắn thật lăng nhăng đa tình. Để đến giờ phút này cậu nhận ra hắn đã dùng tâm can của mình bảo vệ cậu đến tận giây phút cuối cùng.
Hắn không quan tâm cậu bên hắn vì gì.
Hắn không quan tâm cậu yêu tiền hơn cả hắn.
Hắn sẽ chiều chuộng sở thích của cậu, trói cậu quanh mình. Và dù có đi đâu, hắn cũng tìm cách vây cậu lại trong tầm tay của hắn.
Denis run nhẹ.
Thực tế là hắn chỉ cần dơ tay ra, sẽ dễ dàng nắm lấy cậu bất cứ lúc nào.
Con người mưu mô ấy có 1 tỷ cách để khiến cậu cam tâm tình nguyện ở bên hắn.
Con người hào hoa ấy ngoài xã hội cũng có 1 triệu người tự nguyện sà vào vòng tay này. Và hắn chọn cậu. Phơi bày ra bộ mặt thật nhất của hắn. Cậu đã từng chứng kiến hắn tức giận, vui vẻ, chứng kiến cung bậc cảm xúc của hắn tự điều chỉnh rất nhanh. Hắn không ngại ngần bóc lớp mặt nạ để cậu nhìn thấy những gì là bản chất con người hắn. Có lẽ hắn muốn cậu yêu hắn vì là chính hắn. Chứ không phải 1 Nguyễn Trần Trung Quân đại ca giang hồ, hay 1 chủ tịch tập đoàn lừng lẫy trên thương trường.
Denis nhìn xuống dưới. Không gian tối đen như mực không chút ánh sáng, cậu đang bay qua biển lớn.
Bác sĩ khâu vết thương xong xuôi, rời đi nhanh chóng. Còn mình cậu ở lại khoang trực thăng này. Thuốc tê vẫn còn tác dụng. Denis nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận, tâm trạng rất phức tạp.
Mọi hành động của đội ngũ bác sĩ đều chuyên nghiệp và cẩn thận, hình như đã làm rất nhiều lần. Mang thân phận là 1 đại ca, và dù muốn hay không hắn cũng phải đương đầu trước những cuộc chiến không mong muốn. Hắn vào sinh ra tử vô số lần, và hắn sợ.
Cảm giác của cậu có lẽ giống hắn.
Đàn em gục dưới chân để bảo vệ mình, dù là tự nguyện, cậu vẫn thấy day dứt và ám ảnh.
Dũng mặt sẹo không chút tin tức. 2 tiếng trôi qua và Denis chỉ còn biết đặt hy vọng vào 1 phép màu.
Cái giá phải trả để giữ cho Quân địa vị quả thực quá đắt đỏ.
Denis nhìn tập hồ sơ dày cộp. Bên trong là toàn bộ chứng cứ tham nhũng của Bác Cả và Chú Ba. Trường Sa là 1 hòn đảo hoang, địa thế quan trọng. Lại đang vướng tranh chấp bao nhiêu năm chưa ngã ngũ. Bác Cả cố ý chọn nơi này để dù Quân xảy ra chuyện gì cũng khó có thể can thiệp. Denis nắm chặt tay, cậu thấy nóng ruột, thời gian dài đằng đẵng trôi qua.
- Cậu nên nghỉ ngơi 1 chút. Thuốc tê sắp hết tác dụng và vết thương sẽ rất đau đấy.
Bác sĩ phẫu thuật cho cậu là 1 người đàn ông trung niên tay nghề rất khá. Qua lớp khẩu trang, Denis không thể biết cảm xúc của người kia thế nào. Nhưng ánh mắt thì thực sự cương nghị và quyết đoán. Denis gật đầu, cậu chỉnh lại tư thế, ngả ghế xuống 1 chút.
Bác sĩ lặng lẽ ngồi cạnh, cậu trai kia gầy gò ốm yếu, ngày hôm nay liều chết đột nhập vào biệt thự để lấy tập hồ sơ này. Ông không biết nên khen vì dũng cảm hay chê vì ngựa non háu đá.
Nguyễn Trần Trung Quân là 1 đại ca tốt. Ít nhất với ông là thế. Hắn sinh ra trong 1 gia tộc lừng lẫy tiếng tăm. Hắn quen với chém giết súng đạn từ bé. Ở trong môi trường ấy hắn vẫn có 1 phần con người, vẫn có 1 phần nhân từ là điều mà không phải ai cũng làm được. Ông theo băng đảng này từ thời cha hắn, khi cha hắn giao toàn quyền lại cho hắn, ông tiếp tục đi theo làm 1 bác sĩ hỗ trợ hắn những lần hắn gặp nguy hiểm.
- Ông theo anh Quân lâu chưa?
- Cũng lâu rồi!
- Anh Quân bị thế này nhiều lắm rồi nhỉ?
Denis chờ đợi 1 câu trả lời. Bác sĩ ừ 1 tiếng, cậu thấy tim mình nhói lên đau đớn.
- Mạn sườn của anh ấy...
Denis bỏ dở câu hỏi. Vết thương ở mạn sườn là thứ hắn ghét nhất. Hắn luôn né tránh khi cậu hỏi, và dù trái gió trở trời đau nhức đến đâu hắn cũng chịu đựng 1 mình.
- Cách đây 3 năm. Cũng trong cuộc chiến gia tộc này. Nhưng là với người khác.
3 năm!!! Chẳng phải là thời điểm cậu và hắn quen nhau trong quán bar hay sao?
Denis mù mờ nhớ lại.
Sau khi Trà My rời đi, hắn tìm đến cậu và đưa ra yêu cầu muốn cậu làm tình nhân của mình. Việc hắn đưa người kia về tham dự họp gia đình ầm ĩ khắp nơi. Mới mấy ngày trước tay trong tay vui vẻ cùng người khác, mấy ngày sau lại đã chạy đến tán tỉnh muốn cậu về với mình. Ấn tượng về hắn không phải là hào hoa phong nhã, mà là 2 chữ "lăng nhăng" luôn đeo đuổi lấy cậu mỗi ngày.
- Là khi đưa hôn phu về.
- Sao cậu lại nghĩ là hôn phu? - Bác sĩ ngạc nhiên. - Trà My chỉ là 1 cô bé bình thường. Cũng ra nước ngoài rồi. Trà My là thế thân của cậu đó.
Denis thấy tâm trí mình bị đánh ầm 1 cái. Cậu đã quên mất rằng từ ngày cậu về làm ở Macau Casino chưa từng phải tiếp rượu ai và cũng chưa ai dám đụng gì đến cậu. Denis hiển nhiên coi đó là bình thường.
- Quân để ý đến cậu từ rất lâu rồi. Cậu có nhớ vết thương ở cánh tay không? Mấy năm trước khi cậu còn trong đoàn nhảy, đã từng bị 1 thiếu gia để ý. Cậu nghĩ rằng tự nhiên hắn ta tha cho cậu hay sao?
Việc ấy trôi qua đã 5 năm nhưng khuôn mặt đê tiện của hắn ta mỗi lần nhìn cậu vẫn khiến Denis nổi da gà.
Sau lần ấy vài ngày, cậu được chọn vào Macau Casino, và trở thành dancer chính chủ lực của sòng bạc. Thiếu gia vài lần có đến, nhưng không hiểu vì lý do gì lại luôn tìm cách tránh mặt cậu.
Hắn đã trải qua 1 trận với Quân. Và hắn sợ.
- Đấy là lần đầu tiên tôi thấy đại ca điên cuồng bất chấp như thế. Tên thiếu gia bị đánh rất thảm, nếu không cản lại người hắn đã lỗ chỗ thủng như tổ ong rồi.
Hắn đưa cậu về bên mình, từng bước từng bước kéo cậu lại gần. Hắn dùng 2 năm ổn định thế cục, gây dựng cơ đồ vững chắc, rồi chính thức vây lấy cậu trong vòng tay mình.
Thuốc tê hết tác dụng. Cơn đau truyền lên não bộ. Denis thấy khó thở. Cánh tay không thể cử động được.
Bác sĩ bật dậy, tiêm cho cậu 1 liều an thần.
- Bình tĩnh! Cậu ngủ 1 giấc sẽ đỡ.
- Thế còn... - Đầu óc Denis quay cuồng, 2 mắt cậu díu lại. Hình ảnh 1 người con trai thân thuộc hiện ra trước mặt. Denis khóc.
Cậu biết hắn yêu mình rất nhiều.
Cậu nhận ra hắn toan tính bấy nhiêu năm cốt cũng chỉ để cho cậu yên bình bên cạnh hắn
Tình yêu của hắn lớn đến mức bóp chặt lấy trái tim cậu, và cậu thấy đau.
Bác sĩ thở dài. Cả 2 đều là những kẻ cứng đầu.
Cố chấp chưa bao giờ nói với nhau 1 câu yêu em hay cần em.
Thuốc an thần có tác dụng rất tốt. Nhưng cũng khiến con người ta rơi vào ảo giác.
Quân sẽ thấy cô đơn mỗi lần hắn đối mặt với ranh giới sinh và tử. Hắn vô thức bật khóc gọi tên Denis. Người như hắn từ bao giờ cũng sợ được sợ mất. Sợ hạnh phúc nhỏ nhoi vụt khỏi tầm với.
Điện thoại bác sĩ sáng đèn. Tin nhắn từ 1 số điện thoại nước ngoài.
- Người thế nào?
- Tốt!
...
Trường Sa ầm ĩ tiếng súng. Quân nhìn qua khoảng trống nhỏ hẹp. Đàn em của hắn đã đến nơi và bắt đầu đột kích. Đội quân của bác Cả và chú Ba có vẻ bất ngờ. Không nghĩ lùng được thông tin nhanh tới vậy.
Giờ phút này hắn cũng không thể ra ngoài. Vũ khí đạn dược ngoài kia có thể lạc hướng và nhắm trúng hắn bất cứ lúc nào.
Hắn lùi ra xa cửa, hắn phải bảo vệ cái mạng của mình trước đã.
...
Tiếng động cơ trực thăng huyên náo cả 1 vùng trời. Biệt đội của hắn tiếp tục áp sát đối phương. Chi viện từ Singapore hạ neo. Thao tác nhanh nhẹn nhảy xuống thuyền, nghe theo sự chỉ đạo của người cầm đầu, áp sát đội quân của Bác Cả co cụm lại 1 góc.
Denis đậu phía xa xa kia. Quan sát thế cục 1 lượt. Cậu dằn xuống cơn đau từ cánh tay. Khoác lên mình áo chống đạn rồi lặng lẽ theo bám sát đàn em theo đoàn người lại gần doanh trại.
Khu vực này đã được chuẩn bị từ trước. Dũng mặt sẹo phải dùng hệ thống vệ tinh cùng đội nghiên cứu tìm hiểu kĩ lưỡng mấy ngày mới dám đột nhập. Ngày hôm nay tận dụng chút thời gian ít ỏi khi quân của bác Cả bị quây trong đất liền, phải thật nhanh chóng cứu được người.
Denis thấy sống lưng mình đổ mồ hôi lạnh. Tiếng bộ đàm vang lên. Mỗi 1 lần thông báo an toàn là 1 lần tim cậu nhẹ đi đôi chút.
Chi viện ở Singapore này đã được chuẩn bị từ trước. Hắn sắp đặt mọi thứ trong tầm tay, chỉ là hắn không thể ngờ khi đối mặt với tình yêu, có những việc ngoài dự đoán của hắn. Cái đầu thông minh toan tính vì 1 chữ "tình" mà mắc bẫy.
—-TBC—-

{Shortfic} Vây Giữ - Quânden (NTTQ+Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ