Đất liền hiện ra trước mắt. Phần lãnh thổ chữ S đèn điện sáng rực 1 vùng trời.
- Đại ca. 30 phút nữa trực thăng sẽ hạ cánh!
Phi cơ trưởng nói qua bộ đàm. Quân vuốt mặt, hắn thở ra 1 hơi dài, chỉnh lại tư thế ngồi rồi ngó xuống chiếc điện thoại vẫn im lìm.
Nếu theo tính toán của hắn, giờ phút này bác Cả đang gấp rút chuẩn bị họp cổ đông, hoặc có thể sẽ chờ để đưa điều kiện với hắn.
- Có tin tức gì của Dũng mặt sẹo chưa? - Denis sốt ruột hỏi tên đàn em gần đó.
- Dạ chưa!
Denis thấy căng thẳng. Cuộc chiến giữa Dũng mặt sẹo và Bác cả lành ít dữ nhiều. Chi viện đã ra đảo cứu Quân, lực lượng ở đất liền rất mỏng, mỏng đến nỗi nếu bị đánh úp phía casino cũng không kịp trở tay.
- Em yên tâm. Bác Cả sẽ không dám làm gì đâu.
Quân an ủi, bản thân hắn cũng chỉ biết mong chờ vào 2 chữ hy vọng. Khi con người ta bị dồn vào bước đường cùng, khi không còn gì để mất, phản ứng đầu sẽ là bất cần. Cái đầu hắn lại suy nghĩ, toan tính rất nhanh.
- Gọi cho Bác Cả.
- Vâng!
Đàn em hành động nhanh gọn. Hắn cầm lấy điện thoại, bật loa ngoài, những tiếng tút dài vang lên tựa như cả thế kỷ.
"Alo"
Đầu dây bên kia là giọng điệu cộc cằn của 1 người đàn ông trung niên.
- Bác cả! Cháu Quân đây.
"Haha"
Bác cả cười nhạt 2 tiếng. Quân không mấy để tâm đến thái độ của người kia. Hắn chỉ muốn thông báo vài việc.
- 15 phút nữa cháu sẽ có mặt tại đất liền. Và cháu muốn Dũng mặt sẹo được an toàn. Nếu không...
"Đừng có ra lệnh với tao"
- Chi viện từ Singapore là rất lớn. Trong tay cháu cũng đang cầm chứng cứ tham nhũng của Bác Cả và Chú Ba. Nếu Dũng mặt sẹo có mệnh hệ gì. Không chỉ Bác mà con trai Bác cũng sẽ không an toàn. - Hắn hít vào 1 hơi dài, cười lạnh. - B.á.c.t.h.u.a.r.ồ.i.
Hắn nhấn mạnh mấy chữ cuối. Người bên kia im bặt. Quân cúp máy. Thái độ của Bác Cả rất khó đoán. Tính mạng của Dũng mặt sẹo vẫn treo lơ lửng. Hơn cả là 1 đàn em trung thành, hắn vẫn cần Dũng mặt sẹo cho vài việc.
Dưới trướng hắn có cả vạn người nhưng Dũng mặt sẹo theo hắn vào sinh ra tử bất nhiêu năm. Có thể không thông minh nhạy bén như Denis, cũng có thể không khéo léo lươn lẹo như vài kẻ khác, nhưng hắn biết nghe lời và được việc.
- Em về nghỉ ngơi nhé. Anh giải quyết được rồi.
Denis nghe thấy hắn nhắc đến mình. Cậu nhếch môi cười nhạt. Hắn vẫn muốn giữ cậu sau lưng mình, làm 1 tình nhân ngoan ngoãn. Hắn vẫn muốn giấu cậu rất nhiều việc.
Quân nhìn thái độ bất cần của người kia. Người như hắn không cho phép mình gục ngã, càng không cho phép ánh sáng trong lòng hắn xảy ra chuyện.
- Bác sĩ! - Denis phớt lờ ánh mắt của Quân. Cậu ngồi thẳng dậy, dằn xuống cơn đau cố gắng cựa mình tìm tư thế thoải mái.
- Đại ca!
- Vết thương của tôi thế nào rồi?
- Dạ không có gì đáng ngại. Bây giờ tĩnh dưỡng nghỉ ngơi 2 tuần sau có thể cắt chỉ và lành hẳn. Chỉ phải kiêng 1 số loại đồ ăn và luyện tập 1 số tư thế để xương khớp linh hoạt trở lại.
- Thế này nhé. Kê cho tôi thuốc và ghi chú những gì cần thiết. Về việc cắt chỉ... - Cậu đã nghĩ mãi. Vết thương bằng đạn bắn rất nhạy cảm. Nếu đến bệnh viện sẽ gây ra 1 vụ rắc rối lớn với băng đảng. - 2 tuần sau tôi sẽ nhờ anh. Còn lại, tôi có thể tự lo được.
- Vâng!
Quân thở dài. Tính cách của Denis luôn kiên định và vững vàng. Ngày trước hắn để cậu yên ổn sau lưng mình vì không muốn cậu tham gia vào nội bộ gia tộc. Cuộc chiến này cậu đã nhúng tay 1 nửa, rút ra cũng khó mà tiếp tục lại càng nguy hiểm.
Denis bỗng thấy bực mình. Cảm giác giận dỗi khó tả. Có lẽ là vì hắn chưa bao giờ dựa vào cậu, chưa bao giờ nghĩ rằng cậu là hậu phương vững chắc của hắn.
- Denis! - Quân suy nghĩ hồi lâu, hắn sắp xếp câu chữ, thận trọng nói. - lần này anh không thể bảo vệ em hoàn toàn nữa. Xuống trực thăng em hãy nghe lời anh, trở về cùng mọi người nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Coi như là... anh cầu xin em đi.
Denis nghe lùng bùng bên tai mình. Cậu ngỡ ngàng nhìn Quân nhỏ những giọt nước mắt đau khổ. Có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng sợ.
Quân không muốn chìm sâu vào cảm giác bị luỵ. Hắn tha thiết nhìn cậu. Đây là người hắn yêu bằng tất cả trái tim mình. Là người chạm đến điểm yếu bên trong hắn. Là người hắn chấp nhận hạ cái tôi xuống để cầu xin. Là người hắn quyến luyến nhất trên thế gian này nếu hắn xảy ra chuyện.
Hắn dùng ngón tay quẹt nước mắt. Trong vài giây quay lại vẻ sắt đá thường ngày. Denis nhíu mày, trái tim đập liên hồi vì phát hiện ra điều gì đó.
Hắn yêu cậu thật lòng...
Và những giọt nước mắt ấy là thật lòng...
Denis nuốt khan, cậu thôi không chú mục vào hắn nữa, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Có lẽ là rất lâu sau cậu mới chầm chậm lên tiếng.
- Quân! Anh có yêu em không? - Denis thấy tròng mắt nóng ran. Tảng đá trong tim càng đè nặng xuống. Dù thế nào cậu vẫn muốn chính hắn thừa nhận.
Quan điểm của hắn khi yêu khác với Denis. Hắn chiều chuộng sở thích của cậu, bao bọc cậu trong thế giới xa xỉ hắn tạo ra, quay cậu trong vòng tay mình vây giữ. Hắn nghĩ thế là đủ. Hắn không muốn dùng những lời sáo rỗng an ủi cậu. Con người bấy nhiêu năm quen với sự nghiệp và trách nhiệm nặng nề, trên vai hắn gánh tồn vong của cả 1 gia tộc lớn mạnh. Vì thế hắn thực tế, thực tế đến mức người bên cạnh đầu gối tay ấp với hắn hằng đêm chưa bao giờ đọc vị được con người hắn, chưa bao giờ biết trong trái tim hắn thứ gì là quan trọng nhất.
Nhưng thời điểm ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh. Hắn nhận ra rằng hắn đang sợ, sợ nếu hắn xảy ra chuyện, hắn sẽ không còn cơ hội nói với Denis 1 lời tình cảm.
Những lời từ tận đáy lòng bấy nhiêu năm hắn chôn chặt.
- Có!
Hắn nhìn thẳng vào mắt Denis kiên định. Denis thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng. Khoé môi không tự chủ được kéo lên 1 nụ cười hạnh phúc.
- Vậy thì em sẽ cùng anh chiến đấu đến cùng.
Denis không né tránh, cậu dùng đôi mắt lấp lánh thuỷ quang chòng chọc vào người đối diện. Quân biết không thể thay đổi được gì nữa. Hắn có chút cười chế giễu chính mình.
Denis từ tốn nắm tay Quân. Cậu chân thành siết chặt lấy. Tình cảm của cậu có lời hồi đáp rõ ràng. Những tháng ngày sắp tới vào sinh ra tử Quân sẽ không đơn độc.
Giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời Denis Quân đã xuất hiện, thắp lên ngọn lửa hy vọng, trao cho cậu 1 ngọn đuốc sáng rực, dẫn cậu đi qua đường hầm tối tăm. Và hiện tại, cậu sẽ nắm tay hắn như cái cách hắn đã từng, dù hắn có muốn buông cậu cũng sẽ kéo lại gần mình.
...
Thủ Đô đèn hoa lộng lẫy. Trực thăng của Quân dừng ở sân sau biệt thự. Vết tích của 1 cuộc chiến vẫn còn. Quân bước xuống, dẵm lên cỏ, nhìn xung quanh 1 lượt.
Denis theo sau, cậu dừng cách Quân vài bước chân, nhìn người kia tâm trạng phức tạp.
Bác Cả chờ ở phía kia. Nhưng bên cạnh đó còn 1 người khác nữa.
Quân ngàn vạn lần cũng không tưởng tượng được người cha thân yêu của hắn giờ phút này chấp nhận đứng chung mâm với Bác Cả và Chú Ba phân chia lợi ích.
Có lẽ hắn đã thua... Thua bởi vì người hắn chưa bao giờ đề phòng lại sau lưng đâm hắn 1 nhát dao chí mạng.
Ông Điền cầm tẩu thuốc rít 1 hơi. Chòng chọc nhìn cậu trai kia với cánh tay băng bó. Cậu ta đẹp, sắc nước hương trời. 1 vẻ đẹp thanh thoát lạnh lùng.
Những bức ảnh chụp cậu ta được gửi về chưa bao giờ diễn tả được hết khí chất cao ngạo ấy. Ngày hôm nay tận mắt chứng kiến, ông đã hiểu được lý do con trai ông si tình đến thế.
Hắn hiên ngang đứng cách ông Điền vài bước chân, 2 tay đút túi quần.
- Ba muốn gì?
Ông Điền không nói, lại rít thêm 1 hơi thuốc thật dài. Bác Cả cảm thấy thú vị khi chứng kiến 2 cha con đấu đá lẫn nhau. Không nhanh không chậm thưởng thức màn kịch trước mắt.
Denis lại gần, đan chặt vào bàn tay người kia. Gió nổi lên cuồng phong bão tố, lởn vởn thổi tung mái tóc của Quân. Cái siết tay vững chãi và kiên định, hệt như cái cách cậu đang muốn khẳng định hãy tin ở mình.
- Bang hội hãy để Anh Cả quản lý. - Ông Điền ra điều kiện, 2 viên ngọc bội liên tục xoay tròn trên tay.
- Chỉ bang hội thôi. Tập đoàn thì không thể. - Ánh mắt hắn sắc lạnh.
- Hôm nay mày thua rồi. - Bác Cả cười ha ha mấy tiếng, thể hiện rõ sự bỡn cợt thích thú.
- Bác Cả! Bác nên nhớ trong tay cháu có gì.
Bác Cả nhàn nhã lại gần, đút 2 tay túi quần săm soi người kia 1 lượt. Đoạn ông ghé tai Quân nói nhỏ.
- Nếu hôm nay tất cả chết ở đây, thì 10 bằng chứng cũng không làm gì được.
Denis thấy tâm trí mình bị đánh mạnh 1 cái. Âm lượng chỉ đủ để cậu và Quân nghe thấy. Có vẻ như cuộc nội chiến này Bác Cả quyết đấu đến cùng.
Cái nắm tay càng chặt hơn. Quân nhìn sang người kia an ủi. Đấy chính là lý do hắn không muốn Denis tham gia.
Hắn luôn nghĩ bên cạnh hắn có nội gián. Hắn đề phòng tất cả, chỉ là hắn chưa bao giờ đề phòng người cha thân yêu của hắn.
Dù hắn luôn bài xích ông, dù hắn ghét ông vì ông không chung thuỷ, nhưng ông vẫn là cha hắn, và người trọng tình nghĩa như hắn sẽ luôn tìm lý do để dằn xuống cảm giác căm hờn với cha.
- Khả năng của anh Cả đến đâu chắc bác biết. - Quân vẫn đứng sừng sững như thế, hắn không bị những câu nói khích bác của người kia tác động. Ngày hôm nay hắn cũng muốn kết thúc nội chiến, mọi thứ phải ngã ngũ. - Bác luôn nghĩ anh Cả đứng sau lưng cháu là thiệt thòi. Thế nhưng... - hắn cũng ghé tai người kia nói nhỏ. - Sẽ ra sao nếu bằng chứng anh Cả giết người lọt vào tay cảnh sát?
Bác Cả mở to mắt. Bấy nhiêu năm ông để đứa con tự do tự tại, Mafia là 1 thế giới hỗn tạp, nhưng điều kiện tiên quyết là không được để bàn tay nhuốm máu. Dù thế nào, có thể dùng cách này hay cách khác, nhưng không được phép để người khác nắm gáy chính mình.
—-TBC—-
BẠN ĐANG ĐỌC
{Shortfic} Vây Giữ - Quânden (NTTQ+Denis)
FanfictionThể loại: Hắc bang, hiện đại, ngược, HE. Rating: K+ Hắn giữ cậu lại bên mình vì cậu giống hệt người yêu cũ của hắn. Cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn vì 1 chữ tiền.