Chương 4:

138 7 0
                                    

Thời gian này Quân lui tới casino nhiều hơn, gần như tối nào hắn cũng hẹn gặp mọi người đánh bài. Lúc thua lúc thắng, nhưng mục đích chính vẫn là kéo khách hàng VIP về lại casino.
Nửa tháng tu sửa nơi này thiệt hại cũng không ít. Tiền là 1 chuyện, tin tức bang hội bị đập bắt đầu âm ỉ trong giang hồ. Kẻ tin người ngờ, và cái cách hắn thường xuyên tới chơi, dẫn theo bạn bè là những người sừng sỏ trên thương trường nhằm đập tan tin tức bang hội sắp lụi tàn.
Lần nào hắn đến cũng yêu cầu cậu trai kia bê rượu.
Quản lý không hiểu ý đồ, cái đầu của hắn chỉ nhận ra đại ca thật sự cảm thấy thích thú với cậu trai kia. Hắn cố tình sắp xếp cho đại ca gần gũi nhiều hơn. Cố tình để cậu ta ăn mặc đẹp đẽ khác mọi người, cố tình giành cho cậu ta nhiều đặc quyền. Hắn đang chiều chuộng người mà đại ca vừa mắt.
Cậu trai kia cảm nhận thấy rõ sự thay đổi. Từ cách đối xử của mọi người lẫn quản lý, đến cái cách được phục vụ phòng VIP mỗi lần đại ca đến chơi. Cậu bỗng có cảm giác thành tựu. Dù chỉ là gần hơn so với mọi người 1 chút, nhưng chừng ấy cũng đủ để cậu vênh mặt lên với đời.
Bình An - cái tên của cậu ta rất đẹp. Và hình dáng bé tí nhẹ nhàng của cậu ta cũng rất đẹp.
- Anh Quân! Rượu của anh đây!
Bình An cẩn trọng đặt li rượu lên bàn. Cả phòng im phăng phắc. Tên này là người của đại ca. Và dù thế nào cũng chỉ đại ca được ra lệnh.
Quân nhận rượu. Mời mọi người 1 li. Khuôn mặt vẫn cực kì bình thản khi bị gọi là "anh Quân".
An mừng trong lòng. Cậu đang từ từ thăm dò xem ý định của người kia thế nào. Xem xem với Quân cậu đang ở vị trí nào. Ngày hôm nay cậu xưng hô thân mật nhưng đại ca đồng ý. Chứng tỏ hứng thú với cậu là thật, và cậu có cơ hội.
An biết rằng mình không thể nóng vội. Cậu vẫn làm 1 phục vụ bình thường gần gũi Quân. Và cậu đang chờ.
...
Hắn không còn về quá muộn nữa. 11 giờ đêm đã thấy hắn lởn vởn trước mắt mình và quấn lấy cậu đến 2 giờ sáng mới xong.
Denis thời gian này lại ước hắn bận rộn hơn 1 chút. Vì hắn quả thực là thừa tinh lực quá độ.
Ngày nào hắn cũng hành cậu cả đêm không cho cậu ngủ sớm, và ngày nào hắn cũng có hơi rượu trong người.
Thực ra thì Denis quá quen thuộc với việc hắn uống rượu. Nhưng lẫn trong những bộ đồ hắn mặc còn vương vấn 1 mùi nước hoa quanh quẩn. Mũi Denis rất thính, và cái nước hoa Channel sặc sụa của con gái làm cậu bực bội.
Chắc chắn hắn lại bồ bịch ôm ấp gái gú gì bên ngoài.
Denis nghĩ vậy và thấy ghét hắn nhiều hơn.
Làm sao 1 người vừa ôm mĩ nhân về nhà lại abc xyz với cậu được nhỉ?
Nhưng Denis điều chỉnh cảm xúc rất giỏi. Cậu tự bực mình rồi tự hạ hoả. Tâm trạng cứ lên lên xuống xuống bất thường nhưng tuyệt nhiên chỉ để mình mình biết đến.
- Làm sao anh không bận rộn như trước nhỉ?
Denis buột miệng. Người kia đang hút xì gà thì nhướng mày nhìn.
Denis nằm vùi trong chăn. Biết mình lỡ lời bèn quay lưng lại úp mặt vào gối. Quân cười khùng khục trong cổ họng. Người kia nằm sấp để lộ tấm lưng trắng ngần chi chít dấu hôn của hắn. Ban nãy khi lâm trận hắn có nhiệt tình quá đà thật.
- Chả có ai lại mong phu quân bận rộn như em cả.
- Hứ!
Denis hậm hực. Có đấy. Đối mặt với 1 người bao nhiêu cũng không đủ như Quân thì cậu mong thế thật.
Quân dụi điếu xì gà. Luồn tay xuống gối kéo người kia lại.
- Làm sao? Em cũng phục vụ tôi 3 năm rồi. Chứng tỏ em cũng thích mà.
- Thích cái đầu anh ý.
Khuôn mặt Denis đỏ lựng. 1 đại ca khét tiếng giang hồ, 1 chủ tịch tập đoàn nghiêm chỉnh lại cũng có lúc nói ra những câu trêu ghẹo cậu thế này. Liệu có ai biết đến bộ mặt ấy của người kia không nhỉ?
Quân thấy thú vị. Hắn vuốt vuốt tóc. Tâm trạng hắn luôn vui vẻ mỗi lần được chiều chuộng. Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn hôn cái chóc lên đầu Denis rồi nói.
- Mai em đến Casino với tôi nhé.
Denis ngẩng đầu lên. Casino nào nhỉ?
Lĩnh vực nào hắn cũng chạm chân vào. Và cậu thì không nhớ nổi nơi đó.
- Casino? - Denis ngờ vực hỏi.
- Ừ. Ở cảng phía Đông. Mai em chuẩn bị đi 8 giờ tối tôi về đón nhé!
Denis ngoan ngoãn vâng 1 tiếng. Cũng chẳng biết tại sao hắn lại muốn rủ cậu đi. Chỉ có 1 lần duy nhất cậu đến nhưng cậu ghét ồn ào và khói thuốc nên hắn cũng không cho cậu đi nữa.
Mà có Chúa mới biết vì cậu hay vì hắn muốn được tự do có nhân tình bên ngoài.
...
Denis bận rộn cả ngày chuẩn bị. Ra ngoài với hắn ít nhiều gì cậu cũng phải giữ thể diện cho hắn.
8 giờ tối, chiếc xe đen bóng của hắn đỗ xịch trước cửa biệt thự. Vài tên đàn em bước xuống trịnh trọng mở cửa cho cậu.
Quân đánh giá người kia 1 lượt.
Hôm nay Denis mặc sơ mi trắng. Mái tóc uốn ép tỉ mỉ gọn gàng. Trên ngón áp út tay trái đeo chiếc nhẫn kim cương hắn tặng đợt đi Hồng Kông và 1 chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương được thiết kế riêng cho cậu.
Denis sẽ không ăn mặc lộng lẫy chói loà. Nhưng những đồ cậu khoác lên người đều tỉ mỉ và kì công. Cậu không cố gắng đeo nhiều phụ kiện khoe khoang. Nhưng tầng lớp thượng lưu nhìn những đồ kia sẽ biết nó đáng giá cả 1 căn biệt thự xa xỉ.
Quân hài lòng. Denis được ở bên hắn không chỉ vì đẹp. Mà còn vì cậu thông minh và biết mình phải làm gì.
Macau casino lên đèn. Đàn em và phục vụ như thường lệ lại đứng ở cửa chào hắn. Hôm nay nghe nói có cả tiên tử đến chơi nên tiếp đón phải trịnh trọng hơn mọi ngày.
Bình An len lỏi trong đám đông. Cậu được đặc cách đứng lên hàng trên cùng đón đại ca.
Quân nắm tay Denis lướt qua cậu.
Khoảng khắc ấy khiến tim cậu hẫng đi 1 nhịp.
Mùi nước hoa nhè nhẹ trong gió. Và tiên tử kia thực sự rất đẹp. Cậu chôn chân tại chỗ.
Đám đông hỗn loạn chạy về vị trí khi đại ca vừa vào phòng VIP. Vài lời bàn tán rộn lên. Về 1 người con trai sóng bước cùng đại ca vào phòng.
Đấy là lần thứ 2 tiên tử đến. Cũng đủ để náo loạn cả casino lừng lẫy cảng Đông.
Trong phòng VIP mọi người chờ sẵn. Không khí đang ồn ào náo nhiệt bỗng vì sự xuất hiện của Quân và Denis mà im phăng phắc.
Quân nắm tay Denis bước vào, kéo ghế cho cậu ngồi cạnh mình. Denis lễ phép chào hỏi 1 lượt, rồi chỉn chu ngồi xuống.
- Mẹ kiếp! Anh Quân. Báu vật này từ đâu ra vậy? Sao anh dấu bọn em.
Cái cách nói chuyện suồng sã khiến Denis khó chịu. Cậu nhìn Quân vẫn bình thản rót rượu, lẳng lặng phun ra mấy chữ.
- Không đến lượt cậu đâu.
Denis thấy buồn cười. Người kia tiu ngỉu như bánh đa ngâm nước. Đúng là loại người hữu dũng vô mưu. Nghĩ sao 1 đại ca như hắn lại để người của mình vấy bẩn phục vụ vớ vẩn. Hắn đặt cậu lên cao, ngang hàng với hắn, và hắn thích thì cậu chiều.
- Em đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thèm muốn thế! - Quân ghé tai cậu nói nhỏ. Hành động tình tứ ấy khiến cả bàn Poker nổi da gà. Denis cụp mắt xuống, điều chỉnh cảm xúc rồi chăm chú vào ván bài trước mặt.
- Em lật nhé! - Denis ghé tai Quân hỏi. Cậu muốn thử vận may. Biết đâu ngày hôm nay vì hứng thú mà cậu thắng.
- Ừ!
- Ây da 2 người có thôi đi không? Em đây còn chưa đủ tuổi thành niên.
1 tên nổi hứng trêu chọc. Hắn giả vờ đưa tay lên che mắt. Quân cười cười. Hôm nay tâm trạng hắn vui vẻ thật. Người khác đùa vui 1,2 câu hắn cũng thoải mái.
- Ù rồi!!!
Denis vui vẻ la lên. Quản trò nhìn thế bài lật ra trước mắt. Nhanh nhẹn chuyển chips lại chỗ 2 người.
- Tiên tử nay may mắn ghê nhỉ?
Quân bỗng có cảm giác thành tựu. Hắn thích người hắn yêu thế này. Vui vui vẻ vẻ và được công nhận.
Denis thắng liền mấy ván bài. Cả bàn Poker méo mặt, nhận ra người kia không hề vì may mắn mà thắng. Denis thấy đã đủ, cậu ghé tai Quân hỏi nhỏ.
- Em không chơi nữa!
- Được!
Đại ca chơi cũng không tính toán nhiều. Mục đích chỉ là để phục vụ cái thói thiệt hơn của mấy vị công tử kia thôi. Quân thua mấy ván. Bàn Poker lại rộn lên.
- Đại ca có thừa tiền cũng không cần phải như thế chứ.
Quân cười. Hắn tiếp tục mân mê mấy lá bài trong tay. Tay còn lại kéo Denis lại gần mình hơn 1 chút.
Hành động này vừa vưa chạm phải ánh nhìn của Bình An. Cậu thấy tim mình đập thình thịch, nỗi ghen tị len lỏi tâm trí.
Denis biết có người chòng chọc vào mình, cậu ngẩng lên tìm kiếm.
Người kia nhỏ tí và gầy gò, hơn nữa là không hề thiện chí nhìn cậu. Denis thấy khó chịu. Cậu nhăn mày rồi ghé tai Quân hỏi nhỏ.
- Cậu phục vụ kia là ai?
Quân biết Denis hỏi ai. Hắn lật lá bài, rồi vẫy vẫy phục vụ lại gần.
Bình An thấy thế, tâm trí cậu mừng thầm chạy lại. Nhẹ nhàng gọi 2 chữ.
- Anh Quân!
Chát!
Quân đập lá bài xuống bàn thật mạnh. Bình An bị giật mình, cậu biết có điều không ổn.
Cả bàn Poker lại im lặng. Ban nãy đại ca còn vui vui vẻ vẻ cho trêu đùa. Mấy phút sau đã quay lại vẻ khó tính lạnh lùng.
- Rót rượu!
Bàn Poker rộn rã trở lại. Chỉ là rót rượu thôi mà có cần đại ca phải căng thẳng thế không? Bình An thở ra 1 hơi, nhanh nhẹn đưa 1 li cho người kia.
- Không phải cho tôi.
Bình An liếc mắt sang người bên cạnh. Hiểu ý liền vội vàng đưa cho Denis. Nhưng chẳng may động tác tay luống cuống, cả li rượu sóng sánh vàng rực đổ ập xuống người Denis.
Chiếc áo trắng tinh của cậu ướt sũng nồng nặc mùi rượu.
Cả phòng im lặng nín thở. Tiên tử của đại ca nhìn chiếc áo sơ mi dính bết vào cơ thể. Trên trán xuất hiện cái nhíu mày nhẹ.
- Xin lỗi. Xin lỗi anh! Tôi lỡ tay.
Bình An rút giấy vội vàng thấm nước. Denis gạt tay người kia ra. Cậu rất ghét ai đụng vào mình.
Bình An vẫn cố tình lau rượu. Denis gạt mạnh, người kia mất đà ngã xuống nền.
- Hức hức! Tôi không cố ý mà. Anh không cần phải thô bạo như thế chứ.
Denis thấy buồn cười. Cái màn kịch giả làm nạn nhân này đã xuất hiện trên tivi cách đây 10 năm rồi.
- Xin phép mọi người. Tôi đi thay đồ.
Quân nhịp tay xuống bàn, nhìn chòng chọc người kia đang ngồi bệt dưới sàn.
Bình An ngẩng lên chờ đợi. Đôi mắt ngân ngấn nước  muốn được chở che.
- Chia bài tiếp. Đang vui mà!
Bàn Poker vui vẻ trở lại. Bình An vẫn không muốn đứng lên, cậu xoáy ánh nhìn đáng thương về phía đại ca.
Quân kéo ghế, xin phép nghỉ chơi.
Bình An thấy tim mình vui vẻ đập thình thịch.
Thế nhưng khi người kia không đỡ cậu lên, mà đi thẳng ra cửa chính, cũng là lúc tâm trạng hy vọng của cậu rơi tụt xuống đáy vực.
—-TBC—-

{Shortfic} Vây Giữ - Quânden (NTTQ+Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ