Chương 10:

93 9 0
                                    

Hắn nhìn người con trai ngủ vùi trong vòng tay mình. Hình ảnh quen thuộc của 3 năm qua lại ùa về. Một tháng đối với hắn dài khủng khiếp. Những đêm dài chập chờn khó vào giấc vì nhớ nhung và lo lắng. Hơi ấm của người kia quanh quẩn bao bọc lấy hắn, thế nhưng cái hắn cần không chỉ có thế. Hắn tham lam muốn vòng ôm quen thuộc ấp ủ lấy mình. Tham lam muốn được cùng cậu mê đắm trầm luân.
Hắn vô thức siết chặt hơn. Tâm trí hắn dâng lên 1 nỗi lo sợ mơ hồ.
Ngày hôm nay hắn bỏ đi đường đột. Bỏ lại Bình An và Trà My giữa bàn tiệc nhà họ Nguyễn. Chẳng ai dám làm gì đâu nhưng mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ. Cái vỏ bọc hắn tạo ra cho Bình An để cậu thay thế cho Denis làm người tình của hắn trước mặt mọi người. Hắn biết hắn ích kỉ và phũ phàng. Hắn biết hắn đang giết chết 1 con tim yêu hắn dại khờ. Nhưng người như hắn sẽ không vì cái gì mà đánh đổi những thứ hắn muốn giữ lại bên mình.
Mỗi năm đến ngày họp đại gia đình hắn lại thay 1 người. Vui vui vẻ vẻ cùng ai đó sóng bước trên từ đường nhà họ Nguyễn. Và đến khi xong việc, hắn đưa cho 1 số tiền thật lớn để xây dựng cuộc sống khác ở trời tây. Còn hắn vẫn là Nguyễn Trần Trung Quân của riêng Denis Đặng. Quyền lực của hắn chưa đủ lớn. Và hắn cứ phải tìm 1 người thế thân cho Denis. Hắn không muốn đặt người hắn yêu vào tình huống nguy hiểm.
Điện thoại hắn rung từng hồi chuông ầm ĩ. Hắn nhìn Denis khẽ nhíu mày, từ từ rút tay ra rồi lần tìm điện thoại trên đầu giường.
Giọng nói bên kia có vẻ gấp gáp.
"Đại ca! Bình An mất tích rồi"
1 nét sững sờ trên gương mặt hắn. Hắn đã quên mất rằng lần họp đại gia đình này mục đích để tìm quyền lợi về cho đại thiếu gia. Mọi tính toán của hắn có lẽ sẽ đúng nếu như không xảy ra vụ việc của Denis và tên công tử kia.
Hắn suy nghĩ nhanh, các bô lão bắt đầu ra tay. Mục đích bắt Bình An làm con tin là muốn nắm gáy hắn. Muốn hắn chia cổ phần của tập đoàn và giao lại quyền điều hành bang hội.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Dũng mặt sẹo vội vàng nói vọng vào.
"Đại ca! Casino có chuyện. Em phải về đó."
- Ừ! Đi đi.
Quân vuốt mặt. Hắn sẽ quay lại biệt phủ 1 chuyến. Dù người làm ra việc này là ai hắn cũng phải gặp trực tiếp để giải quyết. Bang hội nắm giữ nhiều bí mật, và ngay cả tập đoàn vốn đang yên ổn làm ăn sẽ vì 1 đợt chuyển giao quyền lực mà điêu đứng.
Cạch!
Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên. Denis mở bừng mắt. Trong không gian phòng bệnh này cậu đã nghe được hết cuộc nói chuyện với đàn em và cả báo cáo của Dũng mặt sẹo.
Sự có mặt kịp thời của Dũng mặt sẹo lúc cậu rơi vào tình huống nguy cấp. Hay cái cách bệnh viện giành cho cậu rất nhiều đặc quyền. Là ai cũng sẽ nhận ra có vấn đề.
Hắn cảm thấy có lỗi với cậu nên cử người theo sát cậu?
Hay hắn đẩy cậu ra xa vòng tay mình vì 1 vấn đề khác?
Denis dò dẫm bước xuống giường. Cậu đã nằm cả ngày. Cơ thể đau nhức mỏi mệt vì đầy vết đòn roi. Cậu vươn vai 1 cái, xương khớp rệu rã vận động trở lại.
Đàn em theo Denis rút còn 1 nửa. Tên thiếu gia ban sáng nổi điên dẫn người đến náo loạn casino cả tối. Quậy phá kiếm cớ gây sự. Mấy tên ngồi ngoài hành lang thấy Denis mở cửa thì vội vàng đứng lên. Denis có chút không thoải mái. Cậu đi đến đâu đều bị bám sát đến đấy. Cả bệnh viện vì những khuôn mặt doạ người đi theo cậu mà vô thức cách xa cậu 1 chút.
- Dừng lại đi. Đừng đi theo tôi nữa.
Góc hành lang không có người. Denis thở dài, mệt mỏi ra lệnh. Cậu chỉ muốn quanh quẩn cho đỡ buồn nhưng đám người kia không hề cho cậu chút khoảng riêng tư nào.
Đàn em không dám hé răng. Denis tưởng chừng mệnh lệnh của mình được nghe lời, cậu quay gót trở lại bệnh viện. Nhưng đám người ấy vẫn tiếp tục bám rịt lấy cậu.
- Tôi bảo là không đi theo nữa mà. - Ngữ điệu Denis có phần bực mình. Mấy tên đàn em trộm nhìn nhau, rồi 1 tên có lẽ là quyền lớn nhất trong đấy lên tiếng rụt rè.
- Anh Quân bảo chúng em không được rời anh nửa bước ạ.
Denis nhìn những kẻ bặm trợn khúm núm trước mặt mình. Cậu mơ hồ hiểu ra nỗi sợ của bọn hắn. Không phải tự nhiên Quân dẫn dắt được bang hội. Và cũng không phải tự nhiên mọi việc trong tối ngoài sáng của tập đoàn đều được hắn quản chặt chẽ đến vậy.
Denis biết không thể làm gì khác. Cậu quay lại phòng bệnh đóng chặt cửa. Giờ phút này căn phòng ấy là nơi riêng tư duy nhất của cậu.
Cạch!
Y tá bước vào, lặng lẽ thay băng và bôi thuốc cho cậu. Người con trai cao 1m8 bị chất cồn tiệt trùng thấm vào vết thương đau xót vội vã quay mặt vào tường nghiến chặt răng. Thiếu gia ban sáng là kẻ biến thái. Hắn hành hạ cậu bằng thuốc và hắn coi những đòn roi giáng xuống người kia là thú vui giải trí.
Y tá vô thức nhẹ tay hơn, người này khiến cả bệnh viện náo loạn 1 phen. Khiến cả giám đốc cũng phải đích thân ra tay chỉ đạo. Nghe nói là của 1 vị chủ tịch nào đó nổi tiếng trên thương trường.
Denis nhìn y tá quấn những lớp băng gạc cuối cùng. Cậu thở hắt ra 1 hơi mệt mỏi.
Y tá thu dọn bông băng, muốn hỏi Denis 1 câu nhưng khuôn miệng lí nhí mãi không thoát ra được. Denis thấy buồn cười. Cậu chẳng có cái quyền lực nhiều đến thế.
- Chị có gì cứ nói. Em cũng chỉ là 1 người bình thường thôi.
Y tá thoải mái hơn 1 chút. Cô hỏi Denis vài câu về tình trạng bệnh. Chăm chú ghi chép lại rồi rời khỏi phòng nhanh chóng.
Denis nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt. Trước đây và bây giờ vẫn thế, cậu cảm nhận được mình chưa bao giờ rời khỏi vòng tay của hắn ta. Dù bằng cách này hay cách khác, hắn vẫn luôn giữ cậu trong thế giới rộng lớn của chính mình.
...
Biệt phủ nhà họ Nguyễn ban sáng còn náo nhiệt, đến tối đã quay lại vẻ tiêu điều vốn có. Quân lướt nhanh qua đám người làm đang dọn dẹp tàn cục. Bước chân hắn quen thuộc đến nhà chính.
Bác cả có lẽ đã biết trước, ông ngồi trên bộ ghế trạm khắc tinh xảo. 1 tay cầm tẩu thuốc, tay còn lại thư thái nhịp xuống chờ đợi.
Đại thiếu gia bên cạnh sốt ruột. Hắn cau có vừa nhắn điện thoại vừa cằn nhằn. Bác cả vẫn giữ thái độ im lặng. Thái độ của bác cả luôn thế, bề ngoài hoà hoãn lễ nghi nhưng bên trong âm thầm tính kế với hắn. Bao nhiêu năm không nhổ được cái gai trong mắt là bấy nhiêu năm ông ăn ngủ không yên.
- Bác! Thả cậu ấy ra đi. Đừng làm tổn thương người vô tội.
- Cậu không có quyền ra điều kiện với ta đâu.
Ông không dùng cách xưng hô thân thuộc. Quân cười lạnh, giờ phút này người kia muốn lật bài. 1 trận chiến sống còn ở tất cả mặt trận mà hắn trước đến nay chỉ đơn thương độc mã 1 mình.
- Gây nên vụ náo loạn ở Casino, rồi đằng sau giật dây các quan chức chính trị, sau đó mượn lần họp đại gia đình này củng cố quyền lực. Bác tưởng sau lưng con bác làm gì con không biết hay sao?
Bác cả cười lớn. Thằng cháu ông ranh mãnh là thế vẫn bị đưa vào chòng. 1 cái bẫy quá hoàn hảo để đánh vào những điểm yếu nhất hắn ít đề phòng.
- Quyền lực ở bang hội. Và chức vụ chủ tịch tập đoàn đều phải giao lại. Lần này cậu không có sự lựa chọn.
- Bác muốn giao cho ai? - Quân nhìn đại thiếu gia nãy giờ không quan tâm đến cuộc nói chuyện này, khoé miệng hắn nhếch lên nhạt nhẽo. - Đại thiếu gia? Hay con của chú ba?
Con của chú Ba có chút ham muốn địa vị hơn đại thiếu gia. Nhưng ngựa non háu đá, đã từng dẫn dắt bang hội 1 thời gian và khiến tất cả lao đao vì những lần dẫn người đi đánh nhau vô tội vạ.
Bác cả biết trong những đám người kia, Quân là ưu tú nhất. Ông không phủ nhận những đóng góp của hắn với đại gia đình. Thế nhưng nếu thằng con ông chỉ mãi mãi sống trong vỏ bọc ấy. Thì mai sau khi ông không còn, nó sẽ phải sống chui sống nhủi, thậm chí kẻ trước mặt kia thủ tiêu bất cứ lúc nào.
Mafia là 1 thế giới ngầm, với luật chơi sòng phẳng và công bằng. Những đứa như thằng con ông sẽ không bao giờ có tiếng nói nếu cứ đứng dưới trướng Nguyễn Trần Trung Quân.
- Casino đang bị ai quấy? Cậu biết chứ?
Tâm trí Quân bị kích động mạnh. Hắn quá bận rộn và trong 1 phút lơ là đã quên tất cả mọi rắc rối đến với hắn đều vô tình hay cố ý đều xảy ra ở thời điểm này. Hắn chỉ không ngờ bác hắn chấp nhận "cõng rắn cắn gà nhà". Để 1 người không liên quan đến gia tộc quấy nhiễu hắn.
Nếu vậy thì...
Đôi mắt hắn mở lớn, tưởng chừng đã suy nghĩ đến 1 điều kinh hoàng.
Bác cả cười lạnh. Ông biết thằng cháu bắt đầu đánh hơi thấy mùi nguy hiểm.
Quân không đôi co nữa, hắn quay lưng muốn bước ra cửa chính. Thế nhưng 2 tên hộ pháp đô con đã đứng trước mặt.
- Người đâu!
- Dạ!
- Giam thằng cháu này vào hầm!
Cái đầu mưu mẹo của hắn suy nghĩ rất nhanh. Hắn không vùng vẫy cố thoát, chỉ lẳng lặng nhìn bác hắn đang cực kì hứng thú với cảnh tượng trước mắt.
- Vậy thì... Bình An... cũng là người của bác?
Bác cả cười lớn.
Tiếng bước chân nện mạnh xuống sàn nhà.
- Cha!
...
Denis trằn trọc cả đêm không ngủ được. Vết thương không còn đau nhưng cả hắn và Dũng Mặt Sẹo đều biệt tăm biệt tích. Nghe đâu Dũng mặt sẹo bận việc ở Casino. Còn cái tên đại ca kia vì lí do gì không xuất hiện thì cậu không biết.
Mặt trời vừa ló rạng, Denis nhìn đồng hồ. Mới 6 giờ sáng nhưng cậu thấy thời gian trôi qua dài khủng khiếp.
Cộc cộc!
Denis nghe tiếng gõ cửa. Người ngoài kia vẻ như rất gấp gáp, cậu chưa kịp mời đã vội vàng bước vào.
Dũng mặt sẹo có vẻ trải qua 1 đêm khốc liệt. Hắn thở hồng hộc không nói không rằng dựng Denis đứng lên lôi xềnh xệch ra khỏi phòng bệnh.
Denis 1m8 cao hơn hắn nửa cái đầu nhưng không thể nào so với Dũng mặt sẹo kẻ đầu gấu lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm. Xe đón Denis không phải chiếc Roll Royce như mọi khi, cũng không phải Mercedes E sang trọng đắt tiền. Dũng mặt sẹo tống cậu lên 1 chiếc xe đời cũ, hắn ngồi lên hàng ghế đầu phóng vội đi.
- Anh Quân đang gặp nguy hiểm. - Dũng mặt sẹo đợi xe đến 1 điểm ít người. Hắn không cần ai hỏi tự động báo cáo. Hắn nhìn người kia chòng chọc vào mình. Đại ca của hắn đúng là chết vì mĩ nhân. Đến đường cùng rồi vẫn căn dặn hắn phải bảo vệ cho bằng được. - Bác cả đang giữ người. Ở thời điểm hiện tại không thể tin ai được. Tốt nhất chúng ta sẽ ở lại Casino 1 thời gian. Nếu cần thiết chuyển về phía Nam.
- Vậy còn anh Quân!
Cái đầu của Denis mù mờ hiểu ra tại sao hắn phải khẩn trương đến vậy. Là vì ngay cả vệ sĩ bên cạnh mình hắn cũng không thể tin tưởng.
Dũng mặt sẹo thở dài. Hắn đang rất rối. Công việc của tập đoàn không có anh Quân như rắn mất đầu. Có thể cầm cự ngày 1 ngày 2 nhưng để lâu sẽ là lũng loạn thị trường. Casino vừa trải qua 1 vụ ẩu đả lớn, tên thiếu gia kia sẽ không từ bỏ ý định quấy nhiễu. Hiện tại quyền sinh sát nằm hoàn toàn trong tay bác cả. Hắn có dẫn đàn em đi đòi người cũng là tự chui đầu mình vào rọ.
- Anh Quân thì sao?
Denis khẩn trương. Trong tim cậu như bị bóp nghẹt vì nghĩ đến tình huống xấu nhất sẽ xảy ra.
- Chưa biết được...
Dũng mặt sẹo trả lời lấp lửng. Bản thân hắn cũng lo sợ những điều mình nghĩ là thật.
—-TBC—-

{Shortfic} Vây Giữ - Quânden (NTTQ+Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ