Chương 17:

107 7 0
                                    

Bác Cả nhìn người kia, xoáy sâu con ngươi tìm 1 câu trả lời xác thực. Quân cũng kiên định nhìn lại, khoé môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười bí ẩn.
- Ngày 12 tháng 10 năm 2016. Bác về hỏi anh. Có từng quen biết ai đó trong quán bar không?
Bác Cả thấy tim mình đập mạnh. Bấy nhiêu năm toan tính, giờ phút cuối cùng lại hỏng bét vì thằng con vô tích sự.
Dù là cái bẫy Quân lùa con ông vào tròng, hay là vì 1 phút mất kiểm soát hành động không suy nghĩ, thì việc để người kia nắm gáy đã là 1 bất lợi cực kì lớn.
Quân cười lạnh. Vụ ẩu đả ầm ĩ năm đó hắn tốn rất nhiều tiền để bịt miệng cảnh sát. Cái ngu ngốc của anh trai hắn là cầm đầu vài tên đàn em đi tính sổ với băng đảng khác. Vốn dĩ việc anh trai hắn bên ngoài náo loạn cái gì hắn không quan tâm, nhưng anh hắn đánh đến mức chết người, gia đình nạn nhân nhất quyết không nhận bồi thường và muốn đưa ra toà. Mặt khác cảnh sát dù có mù cũng không thể bịt miệng hết đám kền kền truyền thông đang nhắm vào tập đoàn.
"Cậu giải quyết gọn chuyện này đi. Mọi việc âm ỉ trên mạng xã hội rồi nếu để lan ra sẽ trở thành án điểm và tôi không giúp cậu được nữa đâu"
Hắn ngoài mặt cười cười nói nói với thẩm phán nhưng trong đầu mắng anh trai hắn không biết bao nhiêu lần. Gia tộc hắn nhiều mặt tối, muốn dấu đi chẳng được. Bất quá, hắn phải dùng chính những việc băng đảng kia đã làm để đe doạ rút đơn khởi kiện.
Trạng chết thì chúa cũng băng hà, chính vì lẽ đó sự việc mới êm đềm cho đến ngày hôm nay.
Anh trai hắn tuy yên ổn, nhưng cũng bị doạ cho 1 trận xanh mặt. Sau này không thấy anh hắn hống hách nữa, nhưng hắn biết bản chất con người rất khó để thay đổi. Và hắn không yên tâm giao bang hội vào tay bất kì ai khác.
Bác Cả sững sờ vài giây. Thằng cháu mưu mẹo của ông chưa bao giờ thể hiện mình là người nguy hiểm. Hắn âm thầm nắm gáy tất cả bằng những chứng cứ phạm tội. Nếu nghe lời và đi theo hắn hắn đối đãi không hề tồi. Nhưng nếu đâm sau lưng, hắn cũng không ngại đưa người ấy vào tù.
- Bác nên rút lui, cháu hứa vẫn sẽ để anh Cả lên làm đại ca.
Bác cả hoài nghi nhìn hắn. Việc giao trách nhiệm thêm cho ai đó hắn đã nghĩ đến từ lâu. Chỉ là hắn cảm thấy chưa phải lúc. Lần này đã ép hắn đến bước đường cùng, hắn không thể trì hoãn thêm được nữa.
Ông Điền biết tình hình không ổn. Denis dù là người thông minh và nhanh nhạy tuyệt đỉnh nhưng khuôn mặt chưa bao giờ biết nói dối. Bác Cả đã bị nắm gáy, khả năng tự động rút lui khỏi cuộc chiến gia tộc này. Mà lý do chỉ có thể do đứa con trai hữu dũng vô mưu để người ta sờ đến.
Bác Cả quay người, thở dài 1 hơi rồi thất thểu lại gần ông Điền và chú Ba.
- Anh!!! Sao rồi!
Chú Ba sốt sắng hơn cả. Mục đích cuộc chiến này là giành quyền về cho con trai bác Cả làm đại ca và cho con trai ông làm chủ tịch tập đoàn. Kế hoạch mài dũa bao nhiêu năm không thể để chút sơ hở nào. Gia tộc có 3 người, bắt buộc sẽ có 1 người không được lợi lộc gì sau khi nội chiến ngã ngũ.
Bác Cả trầm lắng hơn bình thường, ông đưa tay vỗ vai chú Ba rồi lẳng lặng quay về phía cửa chính biệt thự.
Chú Ba biết Bác Cả đã rút lui. Ông không biết chính xác nguyên nhân nhưng thằng cháu kia nguy hiểm hơn ông tưởng. Ông nhìn lực lượng chỉ còn 1 nửa, bỗng nhiên muốn liều 1 phen.
- Đang có 1 dự án bên nước ngoài, công ty con mới thành lập của tập đoàn. - Chú Ba biết đang nói với mình. Ông nhìn chòng chọc người kia, Quân nắm chặt tay Denis, giọng nói vẫn đều đều không cảm xúc. - Cháu sẽ để em nó phụ trách. Dự án này rất quan trọng. Nếu em nó gây ra chuyện gì, 1 cơ hội cuối cùng cũng không còn.
Chú Ba cười lạnh. Đẩy thằng con ông ra nước ngoài chỉ là kế hoãn binh.
Quân buông tay Denis, theo thói quen cũ ôm lấy eo người kia kéo lại gần mình. Hắn luôn thích hành động ấy, chiếm hữu và bảo vệ.
- Nếu chú vẫn muốn, cháu xin phép đắc tội.
Denis thấy bàn tay đặt ở eo mình siết lại, rồi rất nhanh lại thả lỏng ra.
Rầm rập rầm rập!!!
Đội quân từ Singapore và đội ra đảo cứu hắn về đất liền tập hợp.
Súng ống đầy đủ, xếp thành nhiều hàng đều tăm tắp sau lưng hắn.
Chú Ba nhìn lực lượng nhỉnh hơn của mình, nuốt nước bọt đánh ực 1 cái.
- Anh! Sao anh không ý kiến gì thế? - Chú Ba cầu cứu ông Điền. Người kia gạt tàn thuốc, vẻ như suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng.
- Chú nên rút lui đi. Không thắng được đâu.
Chú Ba nghẹn họng. Xâu chuỗi lại sự việc đã xảy ra, tâm trí bị đánh choang 1 cái bừng tỉnh, ông cười nhạt.
- Vốn dĩ anh theo tụi em chỉ là 1 cái bẫy??? Đúng không???
Ông Điền cực kì bình tĩnh vì thái độ ấy. Không nhanh không chậm đối mặt với chú Ba.
- Đúng! Chú đừng nghĩ rằng bắt thóp được ai đấy thì có thể khống chế tôi. Tôi muốn xem 2 người làm cái gì. - Ông Điền nhếch môi cười. - sau bao nhiêu năm, vẫn là không thể thắng được con trai tôi. Dù phải dùng đến những cách đê hèn nhất.
Chú Ba nghiến răng. Nhân tình của ông Điền đã ở bên ông mười mấy năm, trải qua hằng hà cơ số cuộc chiến vào sinh ra tử, có lúc thăng có lúc trầm, lần này Bác Cả và Chú Ba dùng người đàn bà ấy uy hiếp ông Điền. Những tưởng mọi chuyện đã xong. Chỉ là không ngờ lão cáo già kia ngoài mặt hợp tác, nhưng chưa bao giờ nhúng tay vào kế hoạch này. Chú Ba thực sự đã quên, lão già ấy dầy dặn trên thương trường, và vì nghiệp lớn lão có thể hy sinh bất cứ ai. Dù người ấy đã từng đầu gối tay ấp với lão.
Chú Ba toan tính, đến nước này, Quân vẫn để ông 1 con đường sống là nể nang tình nghĩa gia đình. Nếu ông cứ tiếp tục đối đầu, e là cái kết nhận lại sẽ rất thảm khốc.
Ông nhìn thằng cháu mưu mẹo, rồi nhìn lại ông Điền. Chỉ trách khi sinh ra con ông không có cái khả năng tột đỉnh ấy. Con ông ngày ngày ăn chơi hưởng lạc, việc kế thừa cơ nghiệp vốn dĩ nó không muốn quan tâm. Chỉ là đứng trước ông, nó không thể từ chối.
- Chú về đi! Ngày mai gọi em đến tập đoàn, cháu chính thức bổ nhiệm chức vụ.
Mọi việc giải quyết nhanh gọn. Denis nhìn đoàn xe Jeep rời khỏi biệt thự, trời cũng vừa vặn hừng sáng. Ông Điền vẫn chôn chân tại chỗ, ông nhìn thật kĩ người con trai kia.
Thời gian Quân ở ngoài đảo xa kia, chính cậu trai ấy là người chỉ đạo bang hội, là người 1 đêm dẹp yên thế lực của thiếu gia tập đoàn điện tử. Là người bày ra cái kế hoạch dương đông kích tây phân tán lực lượng của Bác Cả để dễ bề cứu Quân về đất liền. Ông nhìn xuống cánh tay đang băng bó. Vết thương gây ra bởi súng ống đạn dược luôn rất đau và khó lành. Viên đạn chỉ cần chệch vài li cánh tay kia sẽ hoàn toàn tàn phế. Đáng lẽ cậu ta không cần như thế, nhưng cậu ta bằng lòng hy sinh vì 1 chữ tình.
Chuyện tình cảm của Quân ông không quan tâm, nó đã lớn và trưởng thành. Chỉ là thế giới của nó phức tạp hỗn độn. 1 tình nhân ngoan ngoãn mềm yếu hoàn toàn không phù hợp để ở bên cạnh nó lâu dài.
Cuộc nội chiến này là 1 bài test.
Ông muốn xem xem khi bị đẩy đến bước đường cùng, Denis sẽ làm gì và trở thành người thế nào.
Ông cũng muốn kết thúc tất cả. Bấy nhiêu năm anh em bác cháu đấu đá lẫn nhau, sóng gió gia tộc chưa bao giờ ngơi nghỉ. Nếu lần này Bác Cả và Chú Ba vẫn không phục tham lam muốn nhiều hơn, có lẽ ông Điền cũng phải cắn răng tự chặt đứt tình máu mủ ruột già.
Quân cách ông Điền vài bước chân. Hắn không muốn nói nhiều, nhưng giờ phút này hắn nghĩ mình cần làm điều gì đó.
Quan điểm sống của 2 cha con khác nhau, nhưng dù sao ông Điền cũng vì hắn mà tính toán rất nhiều việc.
- Con cám ơn!
Mấy từ ngắn gọn, cũng là những điều thật tâm hắn muốn nói.
Ông Điền đưa tay vỗ vai hắn, đoạn quay sang Denis, ánh mắt dịu lại.
- Khá lắm!
- Vâng!
- Không hối hận chứ?
- Chắc chắn không!
Cuộc đối thoại của 2 người ngắn gọn mấy câu. Nhưng Quân thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Ông Điền rời đi, bình minh ló rạng. Denis nhìn hào quang rực rỡ, 1 đêm sóng gió đã qua. Ranh giới sống và chết mấy ngày vừa rồi mong manh như sợi chỉ. Cậu gồng mình lên làm đại ca giang hồ. Thế nhưng cậu chợt nhận ra mình không thuộc về thế giới ấy. Bản ngã của cậu là yên ổn bình an, và cả đời cậu cũng chỉ mong được như thế.
- Anh này! - Quân nhìn người bên cạnh có lẽ đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn nhướng mày, quay trở lại là 1 Nguyễn Trần Trung Quân hay bông đùa cợt nhả. Denis hít 1 ngụm khí lạnh. Trên trực thăng cậu đã bị nước mắt của hắn làm cho mềm lòng, đến mức cậu quên hắn luôn trêu mình nhiều như thế. - Thôi bỏ đi.
Tâm trạng của cậu xìu xuống. Quân cười trộm. Người hắn yêu cũng có lúc đáng yêu thế nhỉ? Denis phớt lờ thái độ người kia, theo thói quen trở lại nhà chính biệt thự.
- Em muốn nói gì với anh? - Hắn bắt kịp tốc độ của Denis. Thích thú vì khám phá ra sắc thái này của cậu.
Denis giả điếc, rảo bước thật nhanh. Nhưng người kia cũng đâu vừa, bám sát cậu như 1 cái đuôi nhõng nhẽo.
- Em đột nhiên yêu anh nhiều hơn à?
Khoé môi Quân cong lên tự mãn với ý nghĩ của mình. Denis cảm thấy buồn cười, cậu liếc nhìn người kia không có liêm sỉ khuôn mặt lộ ra đầy vẻ hạnh phúc.
- Yêu cái đầu anh ấy. Có thể nghiêm túc giúp em 1 chút được hay không?
Tâm trí Quân lâng lâng nhẹ bẫng. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm hắn không phải cố gồng lên làm 1 chủ tịch nghiêm chỉnh, càng không phải làm 1 đại ca lạnh lùng sắt đá. Hắn tự tin cởi bỏ lớp mặt nạ của mình, phơi bày ra những góc khuất trong cuộc đời hắn mà có lẽ hắn đã nghĩ cả đời này hắn sẽ chôn chặt trong tim mình.
—-TBC—-

{Shortfic} Vây Giữ - Quânden (NTTQ+Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ