Chương 6:

101 8 0
                                    

Hắn đưa Bình An về biệt thự.
Denis ngàn vạn lần không hiểu cớ sao phải dùng đến cách này để làm tổn thương cậu như vậy.
Và đau lòng hơn là, hắn chuyển cậu xuống nhà phụ. Còn Bình An ở trong nhà chính - nơi cậu đã từng là 1 cậu chủ hô mưa gọi gió.
Ngày hắn đưa người kia về. Trời giông bão nổi lên. Có lẽ ông trời cũng đang tiếc thương cho số phận của cậu.
- Không cần đâu! Em sẽ đi!
Denis thấy lòng mình quặn lại. Cậu nhẹ nhàng nói chuyện thẳng thắn với hắn. Dẫu biết ngày này sẽ đến, chỉ là đột ngột tới mức trái tim cậu bị bóp đến nghẹt thở.
- Không được! Tôi chưa cho phép em đi thì em không được đi.
- Chân của tôi. Tôi có quyền. Nếu anh đã có người khác. Tốt nhất tha cho tôi đi.
Denis khóc, từng giọt nước mắt không tự chủ được lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu đến với hắn vì tiền, tự dối lòng rằng cậu chẳng yêu đương hắn gì cả. Thế nhưng giờ phút chia tay cậu lại đau lòng đến thế. Đầu óc cậu trống rỗng, cả cơ thể cậu vô lực, và trái tim cậu đang rỉ máu đau đớn.
Quân rít 1 hơi xì gà, hướng ánh nhìn xa xăm, chính hắn cũng không dám đối mặt với cậu.
Có lẽ là rất lâu sau. Denis hít thật mạnh. Cậu quẹt nước mắt, kiên quyết đứng lên rời khỏi nơi này.
- Em đứng lại!
Quân trầm giọng ra lệnh. Denis như không nghe thấy. Khi cậu đến đây không có gì, và bây giờ khi cậu ra đi cũng sẽ không cầm gì cả.
- Người đâu!
Quân quát lớn. Đám vệ sĩ áp chế cậu, không kiêng dè lôi xềnh xệch cậu đến trước mặt đại ca. Denis ngỡ ngàng vài giây, rồi cậu bật cười.
- Anh giữ tôi lại làm gì? Để tôi nhìn anh hạnh phúc với người kia? Để tôi hàng ngày như 1 con chó chui nhủi trong căn biệt thự này? Để anh khinh thường tôi như 1 kẻ thất bại? Đúng không? 3 năm rồi anh đối xử với tôi như 1 chỗ để anh phát tiết. Tôi là hình bóng của Trà My... đúng không?
Câu cuối của Denis run run thật nhỏ. Cậu thấy đau lắm, cậu thấy nước mắt của mình cứ tuôn dài không kiểm soát. Cậu thấy cả cơ thể mình từ từ quỳ sụp xuống đất không gượng dậy nổi.
- Ở lại đi!
Quân mệt mỏi nói. Denis ngước mắt lên, đôi môi nở nụ cười. Rõ ràng là cậu đang khóc, thế nhưng những cảm xúc cứ cuồn cuộn cuồn cuộn nổi lên như bão tố khiến lí trí cậu không nhận ra mình đang muốn gì.
- Không! KHÔNG BAO GIỜ!
CHÁT!
Cái tát đau đớn. Denis ôm 1 bên má bỏng rát.
Quân kinh hoàng nhìn xuống tay mình. Hắn vừa làm 1 việc ngu xuẩn.
Cậu thấy tâm hồn của mình bị Quân nắm lấy, lơ lửng treo lên, rồi thả xuống, rơi vỡ tan tành trong 1 khoảnh khắc.
- Xin... xin lỗi em!
Quân chưa bao giờ xin lỗi. Nhưng hắn thấy cần phải như thế. Giây phút hắn không kiềm chế được cảm xúc. Hắn đã làm 1 việc ngu xuẩn, mà có lẽ hắn sẽ hối hận suốt cả cuộc đời.
Denis bỏ ngoài tai câu xin lỗi của hắn. Những lời trót lưỡi đầu môi. Cậu đã ngỡ rằng ấy là thật. Denis quẹt nước mắt, cậu chạm vào vết thương từ cái tát của hắn, rõ ràng là rất xót, nhưng cậu lại không thấy đau đớn chút nào cả.
- Xin lỗi em! Anh xin lỗi!
Hắn bỏ danh xưng tôi. Hắn hạ mình xuống, xưng hô thân mật với cậu như 2 người yêu nhau.
Thế nhưng Denis không thấy cảm xúc.
Bình An là gì?
Cái tát vừa rồi là gì?
Đuổi cậu xuống nhà phụ là gì?
Giờ phút này hắn muốn xin lỗi cậu vì cái gì chứ?
- Tha cho tôi đi!
Denis kiên định nói. Cậu thấy trái tim mình như ngừng đập. Cậu thấy tâm trí của mình không suy nghĩ được gì nữa. Cậu muốn chạy trốn, muốn đi xa, muốn rời khỏi vòng tay của người kia, muốn quên đi hết 3 năm vừa rồi mình đã sống như thế nào.
- Em ở tạm dưới nhà phụ đi. Anh sẽ kiếm nơi ở mới cho em.
- Không cần! Cám ơn! Ngày mai tôi sẽ dọn ra khỏi đây!
Denis đứng lên. Quân nhìn bóng lưng cô đơn ấy cứ xa dần xa dần. Đôi tay hắn nắm chặt lại.
Hắn muốn tốt cho Denis, và hắn muốn đẩy người kia ra xa cuộc đời phức tạp của hắn. Thế nhưng hắn cũng sợ, sợ rằng Denis sẽ đi mãi và hắn không thể tìm được nữa.
Nhà phụ được bày trí riêng cho cậu. Denis không để ý xung quanh. Cậu lẳng lặng nằm xuống giường. Tâm trạng của cậu hôm nay lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Hoá ra nhân tình khi bị bỏ rơi lại đau đớn thế này nhỉ?
- Cậu chủ! Cậu chủ muốn ăn gì không?
Bà quản gia lại gần. Bà vẫn giữ thái độ cung kính niềm nở như thế. Denis nhìn chòng chọc vào khoảng không vô định. Quản gia chờ hồi lâu không thấy trả lời, bà muốn hỏi lại nhưng thái độ kì lạ của Denis khiến bà lo lắng.
- Cậu chủ!!!
- Bà cứ gọi tôi là Denis là được rồi. Bây giờ tôi cũng không còn là cậu chủ nữa đâu.
Chất giọng Denis nhẹ bẫng như gió thoảng. Cậu chỉ đang nói sự thật thôi mà.
Đúng là cậu không còn là cậu chủ.
Không còn hô mưa gọi gió trong căn biệt thự này.
Ngày mai cậu quay về cuộc sống của 1 người bình thường, 1 vũ công - Denis Đặng.
Nguyễn Trần Trung Quân sẽ chỉ là 1 nốt trầm trong cuộc đời của cậu.
Nước mắt Denis lại lăn dài, ướt đẫm cả gối.
Cậu đang đau xót vì cái gì nhỉ?
Vì tiếc thương cuộc sống xa hoa hiện tại? Hay tiếc thương vì không được ở cùng Quân nữa? Hay chỉ là tiếc thương cho số phận nghiệt ngã của mình?
Bình An đứng tên tầng 2, ban nãy cậu chứng kiến tất cả.
Denis rời đi. Đại ca ngồi thật lâu trên ghế, hắn lẳng lặng hút thuốc, lẳng lặng nhìn tấm ảnh trên điện thoại. Hắn cứ ngồi thế, đến khi Bình An thấy 1 giọt nước mắt lăn dài trên má.
Hắn đang khóc.
Hắn vuốt ve khuôn mặt trên điện thoại ấy. Điếu xì gà cháy hết, lan sang cả tay hắn bỏng rát, nhưng hắn không thấy đau.
Bình An thực sự không hiểu. Đưa cậu về là ý của đại ca, đuổi Denis đi cũng là ý của hắn. Thế mà giờ phút này hắn lại như hối hận nhiều lắm.
Bình An nhìn sang căn phòng đối diện. Hắn không cho ở phòng mà Denis đã từng. Hắn sắp xếp cho cậu ở thật xa nơi ấy. Hắn cho cậu 1 góc trong khu nhà chính này.
Mưa càng lúc càng lớn.
Nhà phụ vẫn ở được. Chỉ là cách âm không được tốt.
Hắn nuốt nước bọt. Tâm trí hắn sợ hãi và lo lắng. Để người kia rời xa vòng tay hắn vài bước chân hắn đã không chịu nổi. Vậy thì ngày mai khi cậu rời khỏi đây, hắn sẽ thế nào nhỉ?
Quân dụi thuốc. Vết thương của hắn không đủ đau để hắn cảm nhận được.
Hắn lầm lũi lê từng bước nặng nề lên tầng . Hắn nhìn căn phòng của Denis thật lâu rồi đẩy cửa bước vào.
Mùi hương thoang thoảng xộc lên mũi. Quân thấy mắt mình nhoè đi. Hắn không phải người yếu đuối, nhưng ngày hôm nay khi đối diện với sự mất mát này, hắn bỗng nhiên muốn rũ bỏ mặt nạ ra khóc thật lớn.
Hắn vùi mình vào chiếc giường cậu vẫn nằm. Cảm nhận hơi ấm quanh quẩn bao bọc lấy hắn. Tưởng tượng rằng cậu đang ngay đây chờ hắn trở về. Tâm trạng của hắn cứ tự an ủi rồi lại thất vọng, rồi lại đau buồn cuồn cuộn nổi lên. Quân úp mặt xuống gối, hắn khóc.
Xoẹt!!!
Tiếng sét đánh thẳng vào não bộ của hắn. Hắn rên rỉ đau đớn, để kệ trái tim của hắn kêu gào thảm thiết. Hắn muốn khóc, muốn khóc để ngày mai hắn lại là 1 Nguyễn Trần Trung Quân cao cao tại thượng đứng trên vạn người.
Denis giật mình. Cách âm ở nhà chính quá tốt nên những cơn mưa to kèm sấm chớp thế này cậu vẫn có thể ngủ ngon lành.
- Mày nghĩ gì thế? Phải làm quen dần chứ?
Denis tự an ủi mình. Cậu lấy gối bịt chặt tai mình. Rồi thấy cách này không ổn, cậu lại kì cạch ngồi dậy vo mấy cục bông nhét vào tai như ngày trước cậu đã từng.
Khi cậu còn là 1 vũ công, cậu cũng từng sống như thế. Trải qua mọi chuyện như thế. Và không có hắn thì cậu cuộc sống của cậu vẫn tiếp diễn như thế.
Hà Nội đêm nay mưa lớn.
Và 2 con người, trái tim vụn vỡ vì chia ly.
...
Quân đi làm từ sớm. Bình An ngủ dậy xuống nhà đã không thấy hắn đâu. Quản gia mới phục vụ cậu là người khác, quản gia cũ bị đuổi đi và tạm thời vẫn luẩn quẩn dưới nhà phụ giúp Denis.
Hành trang Denis cầm đi không nhiều. 8 giờ cậu đã lục đục dậy để chuẩn bị.
Cậu cũng không biết mình sẽ ở đâu. Trước mắt cậu cần rời khỏi đây đã.
Bầu trời hôm nay vẫn xám xịt. Hệt như tâm trạng của cậu khi bước từng bước nặng nề khỏi biệt thự.
Bình An đứng đó, với nụ cười tự mãn trên môi. Cậu biết rằng mình đã đạt được mục đích.
Denis cũng chẳng muốn tranh giành. Người không yêu thương cậu, chi bằng rời đi trong vinh quang.
Trên tầng cao nhất của 1 tập đoàn lớn.
Quân chăm chú vào màn hình máy tính. Chiếc bút máy trên tay dằn mạnh xuống tập hợp đồng đang ký.
Từ camera, hắn có thể thấy người kia rời đi không chút vấn vương là thế nào.
Trong số những chiếc thẻ quyền lực mà hắn đã đưa. Denis chỉ lấy 1 chiếc, với số dư ít nhất đủ để trang trải cuộc sống thời gian ngắn.
Denis yêu tiền. Và có lẽ hắn đã gây ra cho cậu 1 vết thương lòng quá lớn khiến cậu không còn muốn nghĩ đến tiền nữa.
"Tại sao em không cầm hết đi. Ít nhất với số đó, anh cũng có thể yên tâm để em bắt đầu cuộc sống mới"
Tạch!
Chiếc bút máy gẫy ngòi. Quân giật mình nhìn lại bản hợp đồng chi chít dấu mực. Hắn đặt bút xuống. Ngả hẳn người lên ghế. Cả đêm qua mất ngủ và những suy nghĩ về Denis cứ quanh quẩn lấy hắn khiến hắn mệt mỏi.
Hắn cầm điện thoại lên, tìm đến số điện thoại của Dũng mặt sẹo.
- Cử người bảo vệ Denis.
Hắn ngắn gọn ra lệnh. Cái tên ấy khiến hắn đau đớn lắm và hắn không muốn nói nhiều. Hắn đã huỷ cuộc họp sáng nay, giành cả buổi để dõi theo cậu qua camera.
Đại ca như hắn, cũng đến lúc sợ sệt dấu diếm.
Cũng đến lúc có 1 thứ hắn không thể có được.
—-TBC—-

{Shortfic} Vây Giữ - Quânden (NTTQ+Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ