Chương cuối:

120 9 0
                                    

Sau cuộc nội chiến 5 ngày, Bình An xuất hiện. Cậu vẫn ăn mặc lộng lẫy chói loà nhưng không thể che dấu được khuôn mặt mệt mỏi thiếu sức sống.
Vệ sĩ canh gác đề phòng quan sát. Chỉ thấy cậu ta đi đi lại lại mấy lần, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhà chính biệt thự rồi lại thôi. Sẽ có những lúc thở dài, có những lúc lặng đi, cảm giác như đang luyến tiếc điều gì đó nhiều lắm.
Chiếc xe Roll Royce đỗ xịch trước mặt, Bình An lùi lại vài bước. Vệ sĩ nhanh nhẹn mở cửa, đưa tay đỡ lấy 2 chiếc cặp lồng cơm.
Bình An nhìn người con trai đang bước xuống kia. Hôm nay Denis ăn mặc bình thường, quần jeans và áo phông đơn giản, trên tay cũng không đeo phụ kiện đắt tiền.
Denis sững lại vài giây. Bình An vốn thể chất yếu ớt mỏng manh, giờ phút này càng bé bỏng lọt thỏm trong bộ vest đắt tiền.
- Chào Anh! Tôi có thể gặp anh 1 chút được không?
Bình An ngượng ngập mở lời. Denis ăn mặc đơn giản và thoải mái, thế nhưng cái khí chất cao ngạo lạnh lùng ấy vẫn lấn át tất cả.
Denis cảm thấy không vui, cậu nhìn người kia 1 lượt từ đầu đến chân. Ngày hôm nay chạy đến đây cũng không biết sẽ dùng mưu kế gì để chia rẽ 2 người.
- Tôi nói ngắn gọn rồi đi ngay!
- Ừ! - Denis quay sang nói với vệ sĩ. - Sao khách đến nơi mà không mời vào nhà?
...
Phòng khách biệt thự vừa được tân trang lại tất cả. Bình An ngó quanh 1 lượt, dường như đã thay mới toàn bộ nội thất. Ánh mắt bất giác dừng lại ở căn phòng lúc trước cậu từng dùng. Cánh cửa vẫn đóng im lìm, có vẻ như khi cậu đi căn phòng không được sử dụng nữa.
Denis tự pha 1 bình trà thảo mộc, mùi hoa cúc nhè nhẹ hoà quyện với chút kỳ tử táo đỏ và hoa nhài luôn khiến tâm hồn cậu dễ chịu.
- Cô nấu giúp cháu ít cơm, đồ ăn mềm dễ nhai 1 chút để tối cháu đem vào viện. Cháu và anh Quân sẽ về muộn hơn mọi ngày, cô cứ từ chuẩn bị nhé.
Bình An ngồi trên ghế sô pha, tĩnh lặng nhìn cậu nói chuyện với giúp việc, dáng vẻ hệt như 1 cậu chủ đích thực.
Denis phân phó 1 lượt, sau khi chắc chắn đã xong mới quay trở lại phòng khách. Cậu đặt chén trà xuống, tự mình tìm 1 chỗ ngồi đối diện người kia.
- Tôi vừa cho sửa sang lại biệt thự. Sau lần ấy cũng hư hại không ít. - Ban nãy cậu đã thấy ánh mắt dò xét của Bình An, Denis muốn giải thích 1 chút. Suy cho cùng Bình An cũng là vì chữ yêu mà mất trí.
Bình An ậm ờ trong cổ họng, cậu nhấp 1 ngụm trà, vị thanh mát nhẹ nhàng len lỏi vào cơ thể. Denis không vội, cậu đợi người kia lấy lại bình tĩnh, đợi người kia suy nghĩ kĩ 1 lượt, kiên nhẫn muốn xem Bình An sẽ muốn nói gì với cậu.
- Hôm nay tôi đến đây. Chỉ là để xin lỗi.
- Ồ!
- Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho 2 người. Xin lỗi vì để cuộc nội chiến xảy ra.
Denis cười ha ha 1 tiếng. Cậu bỗng nhiên thấy suy nghĩ người kia thật ngây thơ.
- Nếu không có cậu, anh Quân cũng sẽ tìm người khác thế thân và bác Cả sẽ lại dùng chiêu trò ấy để kéo về bên mình. Việc nội chiến này không phải do cậu quyết định. Mà là do những người trong gia tộc muốn xảy ra vào lúc nào.
Denis không ngần ngại chặt đứt ảo tưởng mỏng manh của người kia. Cậu đã quá chán với việc Quân dùng thế thân cho cậu và vô tình để người khác tương tư yêu thầm. Bao nhiêu rắc rối và hiểu nhầm xảy đến cũng chỉ vì chuyện này mà ra.
Bình An ngỡ ngàng. Ý tứ Denis rõ đến mức cậu tự cảm thấy xấu hổ. Cậu cầm tách trà, lại uống thêm 1 ngụm lấy lại bình tĩnh.
Denis cũng không muốn dồn người kia nữa. Giọng nói cậu vẫn vang lên đều đều không cảm xúc nhưng bớt cay nghiệt hơn nhiều.
- Cậu đã hết giá trị lợi dụng với mọi người. Thực lòng, tôi thấy cậu đáng thương hơn đáng trách. Đừng lông bông ở casino nữa. Ra nước ngoài đi, cố gắng học hành kiếm 1 việc tử tế mà làm.
...
Trời xẩm tối Bình An mới rời khỏi biệt thự. Cậu quay lưng nhìn cánh cửa nặng trịch đóng lại, dằn xuống cảm giác mất mát rồi cúi đầu nhìn kĩ tấm séc trong tay.
Món quà Denis giành cho cậu, 1 số tiền đủ để cậu trang trải cuộc sống du học bên nước ngoài. Người ấy không sợ cậu quay về sẽ đủ tự tin để cướp Quân khỏi tay mình, cũng không sợ thua kém cậu về mọi mặt sẽ khiến đại ca chán nản.
Tấm séc này là cả 1 sự toan tính.
Thoáng qua có vẻ hào phóng nghĩa hiệp, nhưng thực tế khi cậu cầm nó trong tay, tức là đồng ý nửa đời còn lại Denis có quyền quản lý hoàn toàn.
Ván đấu này cậu thua, thua vì toan tính kĩ càng của Denis, thua vì bản chất cậu không phù hợp với thế giới ấy.
Nguyễn Trần Trung Quân là 1 người xuất sắc, xung quanh đầy rẫy cám dỗ thị phi. Và Denis tưởng chừng vẫn luôn tĩnh lặng như nước ấy lại là người phù hợp hơn cả. Cậu ta biết nhu biết cương, thông minh khéo léo, cậu ta có thể giây trước không ngại nguy hiểm đối đầu với súng ống đạn dược, giây sau nghe lời Quân lùi lại làm 1 hậu phương vững chắc. Cậu ta có thể lên giường làm tình nhân ngoan ngoãn, nhưng lúc cần cậu ta cũng có thể thành 1 đại ca uy mãnh chỉ đạo hàng vạn người.
"Cậu nhanh nhẹn hoạt bát, nếu sau này học xong vẫn còn duyên, cậu có thể đến tìm tôi"
Mấy lời cuối Denis nhắn nhủ, cũng như 1 sự bảo chứng về tương lai phía trước.
Bình An thở phào nhẹ nhõm. Được trút bỏ gánh nặng trong lòng khiến cậu dễ chịu hơn nhiều. Cậu nhét tấm séc vào túi, kiên quyết không quay đầu lại rời khỏi biệt thự này.
Đã đến lúc sống vì mình, vì 1 tương lai tốt đẹp hứa hẹn ở phía trước.
...
Hành lang bệnh viện vắng người. Denis và Quân tìm đến căn phòng 902 quen thuộc.
Cạch!
Cửa phòng mở, người bên trong có vẻ khó chịu, cộc cằn mắng 1 tiếng "cút".
Denis không trả lời, chỉ lẳng lặng đặt cặp lồng cơm xuống tab đầu giường. Quân đứng bên cạnh, 2 tay đút túi quần, nhìn người kia chùm chăn kín mít.
Dũng mặt sẹo không thấy tiếng mở cửa, biết rằng vẫn chưa rời đi, hắn cáu kỉnh mắng thêm mấy câu.
- Cậu có muốn làm người nữa không?
Giọng nói này có chết hắn cũng nhận ra. Dũng mặt sẹo lật chăn, nhìn đại ca vẻ không được vui, hắn biết mình vừa làm 1 việc ngu xuẩn.
- Ăn cơm thôi!
Denis cắt ngang bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Lật đật sắp xếp lại bàn ăn 1 chút.
- Anh Quân! Thằng em này đã tàn phế rồi. Anh không cần phải như thế đâu.
Dũng mặt sẹo bị đánh liệt 1 chân. Thái độ từ lúc tỉnh lại đến giờ luôn là bất cần đời và khó tính. Hắn đã nghĩ chẳng còn gì để mất, vì thế hắn cư xử với mọi người theo bản năng cộc cằn của con người hắn.
- Đại thiếu gia tiếp quản bang hội, thời điểm này rất loạn, cậu ở đây nhõng nhẽo cũng không được ích gì đâu.
Giọng nói của Quân nhẹ nhàng nhưng gay gắt. Dũng mặt sẹo im bặt, đối với hắn băng đảng là tâm huyết cả 1 đời, ngày trước hắn trung thành đi theo Quân, đóng góp không nhỏ vào việc ổn định thế cục, hiện tại đại ca nhường chức vụ, hắn lại nằm đây tàn phế, không khác nào cú đánh mạnh vào lòng tự trọng của hắn.
Quân kéo ghế ngồi, hắn để người kia tự suy nghĩ. Dũng mặt sẹo không phải kẻ ngu, hắn thừ người ra 1 lúc. Cái đầu mù mờ của hắn bắt đầu hoạt động.
- 2 ngày nữa xuất viện, hãy quay lại băng đảng phò tá đại thiếu gia. Thế cục không thể ngày 1 ngày 2 giải quyết. Đại thiếu gia rất cần 1 người trung thành bên cạnh.
...
11 giờ đêm, xe của Quân mới quay về biệt thự. Dạo gần đây hắn bận bịu hơn nhiều. Dự án bên nước ngoài đã giao cho em họ nhưng đối tác vẫn không yên tâm, hắn vừa phải dẹp yên cảm giác bất an của người khác vừa phải tự an ủi chính mình. Công việc của bang hội hắn giao cho đại thiếu gia. Sổ sách rất nhiều và cái tên Dũng mặt sẹo kia náo loạn trong viện khiến mọi thứ rối tung lên.
Cả quãng đường đi Denis lẳng lặng ngồi cạnh nghe hắn nói chuyện điện thoại, để kệ tay hắn mân mê những ngón tay của mình.
Xe dừng lại, hắn cũng tắt điện thoại thở phào 1 hơi. Đàn em mở cửa, hắn chỉnh lại cổ áo, nhìn Denis ngoan ngoãn bên cạnh mình khiến tâm trạng hắn bình ổn rất nhanh.
- Anh mệt không?
Denis hỏi thật. Công việc của hắn vốn đã nhiều nay càng nhiều thêm. Quân cười, hắn véo nhẹ má cậu.
- Em có biết tại sao anh quyết định để đại thiếu gia quản lý bang hội và em út phụ trách dự án bên nước ngoài không?
- Em đoán nhé.
- Ừ!
Denis bỗng có hứng nói chuyện, hắn cũng muốn nghe. Thời gian này hắn không có nhiều cơ hội được ở bên người kia.
- Anh muốn rút chân dần khỏi gia tộc. Đúng không? - 1 câu hỏi nhưng ngầm khẳng định, Quân cười cười, người hắn yêu vẫn luôn hiểu hắn đến thế. Denis thấy hứng thú, cậu nói tiếp. - Anh đang giao quyền lực dần cho 2 người kia. Anh rút hẳn ra sẽ là bất lợi cực kì lớn, những việc làm trước đây có nguy cơ bị phanh phui và vì thế anh phải thật cẩn thận. Anh muốn Dũng mặt sẹo phò tá anh cả, mặt khác đẩy chú Ba ra nước ngoài mở rộng thị trường. Nếu thuận lợi, em nghĩ 10 năm tới anh sẽ rút hẳn, sống 1 cuộc đời yên bình.
Quân cười thành tiếng. Những lời Denis nói trúng phóc không sai 1 từ. Bấy nhiêu năm qua hắn đứng chỉ đạo trong tối ngoài sáng của tập đoàn và bang hội đã là quá đủ. Trong chán ngoài thèm. Hắn gồng mình lên làm 1 Nguyễn Trần Trung Quân giỏi giang đĩnh đạc, người đời nhìn hắn như 1 vĩ nhân quyền thế. Khi hắn đứng trên cao thật cao, chỉ đạo hàng nghìn người, hắn mới biết rằng mục tiêu cả đời hắn có lẽ không phải thế.
Cha hắn nhồi vào đầu hắn tư tưởng bá vương ngay từ khi hắn còn bé, hắn dùng bao nhiêu năm tuổi trẻ đánh đổi để gây dựng cơ nghiệp vững vàng. Khi hắn đã có tất cả mọi thứ, hắn chợt nhận ra rằng cái hắn cần là cuộc sống yên ổn bên cạnh Denis.
- Nhưng em đoán anh không chịu được khổ đâu. Anh sẽ có hướng đi khác cho mình tách biệt với gia tộc. Dù anh ở đâu cũng sẽ cần kẻ hầu người hạ bên cạnh.
Quân cười to. Denis hiểu hắn đến thế sao? Hiểu đến cả những dự liệu về cuộc sống sau này của hắn. Quân lần tìm bàn tay người kia, hắn xoa nắn nhẹ nhàng, suy nghĩ 1 lát rồi đưa lên hôn cái chóc.
Mỗi 1 nụ hôn với hắn đều có ý nghĩa. Hắn muốn nói với Denis rằng hắn tôn trọng cậu. Hắn luôn đặt cậu ưu tiên hơn tất thảy. Hắn có thể mưu mô từ bỏ địa vị, nhưng Denis mãi mãi là người hắn muốn giữ bên mình.
- Vậy còn em? Em có muốn ở bên 1 đại ca quy ẩn giang hồ. Sống 1 cuộc đời yên ổn không va chạm xã hội? Em có muốn thế không?
Denis nhìn người kia, đáy mắt lấp lánh thuỷ quang.
Trải qua 1 trận huyết chiến, trải qua 1 trận vào sinh ra tử. Cậu nhận ra rằng mình yêu con người này hơn tất thảy.
Đứng giữa ranh giới sống và chết, cậu nhận ra rằng bản thân mình không cần cao sang địa vị, mong ước duy nhất là Quân được sống, người cậu yêu trở về.
- Tất nhiên rồi! Em muốn bên anh... mãi mãi!!!
—- END —-

{Shortfic} Vây Giữ - Quânden (NTTQ+Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ