Denis nhìn mình trong gương, vô cùng bực bội vì cảm giác ướt át trên người. Hơn nữa là chiếc áo sơ mi đang mặc dính chặt vào khuôn ngực cậu, cả thân trên như nửa kín nửa hở loã lồ trước mặt mọi người.
Tên phục vụ ấy nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Và cậu tin chắc rằng hắn lại gieo tương tư cho kẻ khác để người ta thầm thương trộm nhớ hắn rồi ôm mộng hão huyền. Denis nắm chặt tay, hắn chưa bao giờ là 1 tên chung thuỷ cả.
Quân theo sau cậu lúc nào, hắn đứng dựa vào cửa nhìn sắc mặt cậu thay đổi như tắc kè hoa. Ban nãy hắn đã thấy cậu ghen, và mục đích ngày hôm nay đưa cậu đến đây cũng chỉ vì thế thôi. Denis tưởng chừng như vẫn trầm ổn, nhưng hắn quen Denis đủ lâu để từng cảm xúc dù lướt qua ánh mắt cũng có thể nhận ra.
Denis nhìn vào gương. Chòng chọc chú ý đến người kia. Cậu giương ánh mắt thách thức. Ngày hôm nay bị như thế này cũng chỉ vì hắn. Hắn thừa biết cậu không uống được rượu.
Quân bật cười, hắn cởi áo vest, khoác lên vai cậu. Denis biết lúc này mình không nên vùng vằng giận dỗi. Nhưng cái ý nghĩ trăng hoa cứ lởn vởn trong đầu khiến cậu không thể vui vẻ.
Hắn nhàn nhã cài cho cậu mấy nút áo vest, đôi tay lướt qua khuôn ngực lấp ló ẩn hiện dưới lớp sơ mi. Ban nãy có vài tên không biết trước sau len lén nhìn cơ thể của cậu. Quân đi theo sau trừng mắt cảnh cáo. Hắn chợt nhận ra rời xa vòng tay hắn Denis sẽ rất nguy hiểm với nhan sắc này.
- Về nhà thôi.
Quân không thấy hở hang gì nữa mới nắm tay Denis rời khỏi đây.
Bình An đứng 1 góc trong casino. Cậu chứng kiến tất cả, chứng kiến đại ca ân cần với người con trai kia. Chứng kiến những hành động mờ ám giữa 2 người. Và chứng kiến đại ca lặng lẽ chờ cậu yên vị trên xe mới sang ngồi ghế bên kia.
Chiếc xe đen bóng lăn bánh, theo sau là 3 xe vệ sĩ bám theo. Bấy giờ An mới dám xuất hiện.
Denis đẹp. Thế thì sao chứ? Nếu cậu có tiền đắp lên cũng đẹp được như thế.
Denis đánh bài thắng. Thì sao chứ? Vận may thôi.
Hơn cả là cậu ta cứ như 1 khúc gỗ. Đại ca không sớm thì muộn cũng sẽ chán. Và đấy là lúc cậu có cơ hội.
1 món ăn ăn mãi cũng ngán ngẩm. Bình An không tin người như đại ca sẽ chịu yên phận ở chung với 1 khúc gỗ suốt cả đời.
Cậu nghĩ vậy, và hằn học quay bước vào trong.
Từ ngày mai kế hoạch tiếp cận đại ca sẽ phải kĩ càng thêm 1 chút. Hôm nay trước mặt bao nhiêu người, đại ca để cậu ngồi dưới đất khiến cậu mất mặt. Bình An trước mắt phải nghĩ cách giải thích với quản lý, để vị trí của cậu đối với mọi người không thay đổi.
Được sự ủng hộ của nhân viên casino, không sớm thì muộn cậu sẽ nắm chắc phần thắng.
...
Trên xe tĩnh lặng như tờ. Denis ngọ nguậy. Cậu muốn cởi áo vest ra vì cái cảm giác ươn ướt dính chặt vào người.
- Đừng cởi! - Động tác Denis ngưng lại. Người kia dùng ánh nhìn săm soi cơ thể cậu.
- Nhưng mà khó chịu. - Denis mè nheo. Cái đầu không ngừng tính toán. Trong trường hợp này cậu nên ngoan ngoãn nếu muốn hắn đồng ý
Denis nghe tiếng cười trầm thấp vang lên.
- Em đang muốn câu dẫn tôi đấy à?
Denis lùng bùng lỗ tai. Cái tên kia không bao giờ nghiêm túc được 1 phút. Việc duy nhất hắn gặp cậu là chọc ghẹo và kéo cậu lên giường. Denis húng hắng cổ họng, đôi tay vẫn tiếp tục cởi cúc.
Cạch!
Denis ngước mắt lên. 1 tấm màn che chắn ghế trước và ghế sau. Tạo nên không gian riêng tư tuyệt đối cho cậu và hắn. Denis chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bị 1 lực đẩy mạnh mẽ áp xuống ghế.
- Tôi đã hỏi rồi. Em vẫn muốn cởi. Là đang câu dẫn tôi phải không? - hôm nay hắn có uống rượu. Hơi ấm của hắn cứ phả vào mặt cậu, và mùi rượu từ thứ chất lỏng trên cơ thể của cậu trong không gian chật hẹp này lại càng bức bí.
Denis thấy tim mình bắt đầu đập liên hồi, 2 má nóng ran. Cậu không uống được rượu, tửu lượng kém đến độ chỉ cần ngửi cậu cũng đã say.
Quân luồn tay xuống, xé bung chiếc áo vest, rồi nhanh nhẹn giật chiếc áo sơ mi khỏi cơ thể cậu. Hơi lạnh len lỏi vào từng tấc da thịt. Denis bỗng nhiên muốn hôn. Cậu muốn được ủ ấm.
Xe đã đến biệt thự được 30 phút, vệ sĩ thân cận của hắn ngồi ghế trước. Và có mù cũng biết 2 người dưới kia đang làm gì.
- Anh Hùng! Chúng ta làm thế nào bây giờ? - lái xe dò hỏi. Hắn không dám rời xe, lại càng không dám đánh liều gọi đại ca, làm đại ca cụt hứng thì ngày này năm sau là giỗ đầu của hắn là cái chắc.
Vệ sĩ thở dài. Bảo hắn phải làm gì? Giờ hắn cũng không biết.
- Lái xe đi. Lái thêm vài vòng đến lúc nào đại ca xong việc.
Lái xe gật đầu như mổ thóc. Đoàn vệ sĩ theo hắn lại rồng rắn nhau 4 xe đi quanh thành phố.
Người dân hôm ấy được dịp mở mang tầm mắt. Chiếc xe Roll Royce Phantom phiên bản giới hạn vốn ít khi xuất hiện nay lại lượn vài vòng quanh hồ Tây và hồ Hoàn Kiếm. Theo sát là 3 chiếc Mercedes E tuy ít tiền hơn nhưng cũng ngót vài tỷ bạc.
12 giờ đêm, cuối cùng Quân cũng xong việc. Hắn kéo rèm lên. Bấy giờ 2 người phía trên mới dám thở phào nhẹ nhõm, len lén nhìn Denis qua kính ô tô, thấy cậu vô lực dựa vào ghế, đại ca ngồi cạnh ngược lại vô cùng thoả mãn, đôi môi còn vô thức hát hò 1 ca khúc vui vẻ.
Vệ sĩ chỉnh lại bộ đàm, lẳng lặng thông báo.
"Về biệt thự".
...
Sáng thứ 7, Quân hôm nay không có cuộc họp. Hắn định sẽ đi chơi gold 1 chút và nghỉ ngơi bên cạnh Denis. Thế nhưng người cha thân yêu của hắn vừa trở về từ nước ngoài đòi gặp cho bằng được.
- Em nghỉ ngơi đi. Tôi về nhà 1 lát. Chiều sẽ quay lại với em.
Đợt này công việc không còn bận như trước. Denis chiều chuộng được hắn cũng là mệt chết đi rồi. Cậu lười nhác rúc sâu hơn vào chăn, ậm ờ trong cổ họng rồi ngoan ngoãn ngủ thêm 1 giấc.
Biệt phủ của gia đình nằm ở ngoại ô thành phố, trên 1 quả đồi nhỏ trong lành và mát mẻ. Quân đi gần tiếng mới đến nơi. Vệ sĩ vội vàng chạy ra mở cổng, đoàn xe của hắn đỗ xịch cái trước cửa đài phun nước ở cửa chính.
Quân nhìn toà lâu đài trước mắt. Cha hắn vẫn thế, thích cái gì xa hoa lộng lẫy. Mặc dù cả năm cha hắn về vài ngày, thế nhưng căn biệt thự phải luôn có người dọn dẹp trông coi không 1 hạt bụi.
Cha hắn ngồi ung dung trên bộ sofa, 1 tay cầm tẩu thuốc, 1 tay xoay xoay 2 viên ngọc bội. Tivi vẫn mở nhưng hắn biết thừa cha hắn đang suy nghĩ toan tính việc khác.
Cũng giống như hắn về đây ngày hôm nay không phải chỉ là ăn bữa cơm đoàn viên.
- Hôm nào cha lại đi?
Ông Điền chẳng lạ gì thái độ của thằng con. Ông rít thêm 1 hơi, đặt tẩu thuốc xuống bàn, chậm rãi nhấp 1 ngụm trà mạn.
Quân ngồi đối diện, cũng tự rót cho mình 1 li, nhàn nhã thưởng thức.
- Tháng sau họp đại gia đình đấy. Mày tính sao?
- Họp thì họp thôi. Để con xem mấy lão già ấy làm gì được con. - Quân nhún vai. Ôi dào cái việc họp thì năm nào chả họp.
- Ý tao không chỉ thế. Mày cũng hơn 30 rồi. Đừng có suốt ngày lông bông nữa.
- Có những việc cha không nên can thiệp vào. Cha nên nhớ, hiện tại con là trụ cột, không phải đứa muốn giật dây thế nào thì giật dây. - Quân đứng dậy. Ngày hôm nay trở về nhà chỉ để tranh luận mấy việc vớ vẩn này thì phí thời gian thật.
- Denis Đặng. Mày tưởng tao mù à? - ông Điền gõ gõ tẩu thuốc xuống bàn.
Quân không mấy ngạc nhiên. Cha hắn vẫn nắm trong tay khá nhiều quyền lực. Tuy hắn phát triển theo kiểu khác, đã thu quân về dưới mình rất nhiều. Nhưng cha hắn trên thương trường bao nhiêu năm, kinh nghiệm là thứ hắn không thể so được.
- Cha nên nhớ. Mỗi người đều có 1 bí mật riêng. - Quân từ từ lại gần, hắn cách ông Điền chỉ vài bước chân. Xoáy ánh nhìn chòng chọc vào người kia. - Nếu cha đụng vào người của con. Thì đừng trách bí mật của cha gặp nguy hiểm.
Giọng nói hắn vẫn âm trầm và sắc lạnh. Ông Điền cười lớn, thằng con ông bắt đầu biết cách doạ cả cha nó rồi.
- Mày còn non lắm con ạ.
- Texas, hay Cali, hay New York. - khoé miệng ông Điền bắt đầu giật giật. Quân cười lạnh, hắn biết hắn đã đạt được mục đích. - Dù có nằm ở thủ phủ của cha Mexico con cũng sẽ lùng cho bằng được. Cha nhé!
- MÀYYYYY!!!
Ông Điền rít lên. Mấy năm qua hành tung của ông ở đâu hắn nắm được hết. Kể cả việc ông ẩn mình bên Mexico thời kì Mỹ loạn lạc dưới 1 cái tên khác hắn cũng tìm ra. Ông đào tạo hắn thành 1 Mafia ranh mãnh quyền lực, và hiện tại hắn đang dùng chính cái ranh mãnh ấy quay lại đe doạ ông.
Ông Điền thở mạnh. Cái đầu không ngừng toan tính. Đợt này ông về không được lâu. Họp đại gia đình xong 1 tuần sau ông sẽ đi luôn. Bắt buộc phải ép hắn tổ chức hôn lễ. Các lão già trong gia tộc bắt đầu nhòm ngó, và kết hôn sinh con cốt là để dẹp yên tin đồn đang lan truyền thất thiệt.
Dù đúng là sự thật. Thời kỳ này lộ ra sẽ không hề yên ả chút nào.
Không chừng sẽ là 1 vụ bạo loạn sóng gió gia tộc. Mà người đầu sóng ngọn gió đối mặt trực tiếp sẽ là ông và thằng con của ông.
- Đỗ Trà My! Mày nhớ chứ? - Quân thôi không cười. Ông Điền biết cái tên này có ý nghĩa rất lớn với hắn. - con bé đi du học về rồi. Họp đại gia đình này ta sẽ mời nó tham dự. 2 đứa chuẩn bị đính hôn đi.
Quân thấy tai mình lùng bùng.
Hắn đã chi 1 số tiền lớn tống người kia đi du học rồi. Vì cái cớ gì mà lại quay về quấy nhiễu hắn thêm lần nữa?
Ông Điền rít 1 hơi thuốc. Thằng con ông vẫn còn non và xanh lắm. Năm đó tưởng chừng thuê đại 1 đứa con gái ở đâu về và giới thiệu là người yêu thì mọi người sẽ tin. Rồi đưa người ta đi du học. Mượn cái cớ ấy trì hoãn việc đính hôn.
Bấy nhiêu năm qua, ông đang dùng chính mưu mẹo ngày trước hắn đã làm để tự đập vào chân hắn lần nữa.
- Thế thì cha cứ việc. Ngày hôm đấy con cũng sẽ tuyên bố đính hôn với Denis. Nếu cha muốn mất mặt với nhà gái.
—-TBC—-
BẠN ĐANG ĐỌC
{Shortfic} Vây Giữ - Quânden (NTTQ+Denis)
FanfictionThể loại: Hắc bang, hiện đại, ngược, HE. Rating: K+ Hắn giữ cậu lại bên mình vì cậu giống hệt người yêu cũ của hắn. Cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn vì 1 chữ tiền.