Chương 9:

113 12 0
                                    

Rầm!
Cánh cửa gỗ phòng VIP nặng trịch đổ ập xuống nền. 2 tên hộ pháp to con trên người không còn mảnh vải che thân vội vã chạy vào góc nhà.
Denis dương ánh mắt lên nhìn.
Dũng mặt sẹo và đàn em dơ súng về phía thiếu gia, lên nòng sẵn sàng.
- Mày dám bắn tao?
Thiếu gia cũng không vừa, đàn em của hắn thấy động nhanh nhẹn áp sát đối phương. Trong phòng VIP hỗn độn sặc mùi sát khí.
Dũng mặt sẹo biết mình không nên manh động. Hắn chủ động hạ súng xuống cầu hoà.
- Anh Quân muốn đòi người.
- Haha! - Thiếu gia cười lớn. - Vứt đi rồi lại muốn nhặt lại sao? - Hắn đánh ánh mắt về thân ảnh tàn tạ dưới sàn. Cơ thể trắng nõn lồ lộ kia vằn lên những tia đỏ của roi da và thắt lưng tứa máu. - Không có gì thú vị. Chỉ là đồ bỏ của thằng oắt kia thôi.
- Cảm ơn!
Dũng mặt sẹo lịch sự. Hắn nhanh nhẹn lệnh cho người đỡ Denis ra khỏi đây. Dùng áo vest che chắn cơ thể đang co rúm lại vì sợ. Denis biết mình đã được cứu.
Đôi môi Denis run rẩy. Trong mơ hồ, cậu nhận ra người đang vác cậu lên vai là đàn em thân tín của Quân. 1 giọt nước mắt không tự chủ được rơi xuống, cậu mấy máy môi, khó khăn thốt lên 2 chữ.
"Cảm ơn"
.....
- Đại thiếu gia muốn được quyền điều hành bang hội. Mày tính sao?
Họp đại gia đình lần này chỉ mời duy nhất Đỗ Trà My, người mà bác cả nghĩ sẽ gây sức ép được cho hắn đến dự. Bữa cơm này không hề vui vẻ. Hắn 1 mặt bị kẹp giữa Bình An và Trà My, 1 mặt bị các bô lão trong nhà liên tục hỏi về vấn đề của đại thiếu gia.
Quân suy nghĩ 1 lượt, lúc này lời nói của hắn phải cực kỳ cẩn trọng.
- Con vẫn để đại thiếu gia có quyền điều hành bang hội mà. Chỉ là anh ấy không thích. Thì con cũng không ép được. Bác bảo anh đi, ngày mai con sẽ tuyên bố với mọi người con xin rút.
Bàn tiệc rộ lên. Vì mọi người không nghĩ hắn từ bỏ sớm đến thế.
Bang hội là tâm huyết cả đời của ông nội hắn. Nhờ điều ấy mà xây dựng nên 1 đế chế hưng thịnh bấy nhiêu năm qua. Và nó cũng là điểm yếu duy nhất của nhà họ Nguyễn đến thời điểm giờ.
Đại thiếu gia là kẻ thích hưởng thụ ăn chơi. Đặt bang hội vào tay người ấy không khác nào tự đâm mình 1 nhát chí mạng.
Chỉ là hắn phải cho mình thời gian, ngày hôm nay hắn chưa đủ lực để đối đầu trực diện với tất cả những người ngồi trên bàn tiệc này.
Vệ sĩ thân tín của hắn chạy vào, ghé tai hắn nói nhỏ.
Mấy chữ "Denis đang trong viện" khiến đầu óc hắn quay cuồng.
Hắn không suy nghĩ được nhiều. Chào mọi người 1 lượt rồi phóng như bay ra ngoài.
Hắn ngàn vạn lần không tưởng tượng được rời xa vòng tay hắn người ấy lại trở nên thế này.
Tại sao hắn phải cử người sát cậu như vậy?
Tại sao hắn luôn dõi theo nhất cử nhất động của cậu đến vậy?
Chẳng phải vì hắn sợ hay sao?
Hắn sợ rằng người ấy sẽ đi xa, rời khỏi vòng tay hắn, để đến khi hắn giải quyết mọi việc, thế giới của hắn an toàn, hắn sẽ không còn tìm thấy Denis nữa. Sẽ không còn tìm thấy nửa linh hồn của hắn nữa.
Hắn không muốn bỏ cậu, hắn càng không muốn chia ly. Chỉ là cái cách đuổi người ấy đi, hình như là hắn sai rồi.
"Anh Quân. Thằng oắt bên điện tử đó"
Dũng mặt sẹo ngắn gọn nói mấy chữ. Quân nắm chặt 2 tay đến bật cả máu. Nếu ngày hôm nay Dũng mặt sẹo không có ở đấy, không liều chết dẫn anh em xông vào cướp người. Thì có lẽ khi nhận lại, Denis sẽ chỉ còn là cái xác không hồn.
- Nó đang đâu?
Quân trầm giọng nói. Qua điện thoại Dũng mặt sẹo cũng có thể cảm nhận sát khí đằng đằng của đại ca. Hắn nhanh nhẹn báo cáo.
"Vẫn đang trong bữa tiệc của tập đoàn. Ban nãy em náo loạn 1 phen, giờ vẫn chưa thu dọn xong"
Quân cúp máy. Lòng hắn nóng như lửa đốt, hắn ước hắn không phải là chủ tịch tập đoàn, ước hắn không nắm trong tay tồn vong của hàng nghìn người. Và giờ phút này hắn chỉ ước giết chết tên kia cho hả giận.
Xe hắn dừng trước cửa bệnh viện. Đàn em hắn đã chờ sẵn, dẫn hắn chạy như bay vào phòng VIP. Hành lang bệnh viện chật chội. Hắn chờ thang máy sốt ruột, lại vội vàng chạy hướng cầu thang bộ. Tim hắn đập liên hồi, không dám thở mạnh. Mãi đến khi căn phòng 1012 trước mắt, hắn mới biết mình vừa dùng hết sức lực chạy cả 10 tầng lầu.
Hắn điều hoà nhịp thở, mở cánh cửa nặng trịch ra.
Người con trai kia co quắp trên giường. Cơ thể quấn chặt băng keo 1 màu trắng toát. Hắn thấy tim mình hẫng đi 1 nhịp.
Hắn gìn giữ bấy nhiêu năm, để giờ phút này 1 thằng nhãi không biết trời cao đất dày dẫm đạp lên cơ thể ấy.
Denis run run. Ban nãy khi nỗi đau hoành hành lấn át tất cả khiến cậu vô tình quên đi, hiện tại khi thuốc giảm đau bắt đầu ngấm, thì thuốc kích dục hoạt động trở lại.
Quân từ từ lại gần. Khuôn mặt Denis đỏ au mệt mỏi. Cổ họng phát ra những tiếng rên không chủ đích. Hắn nhìn cậu 1 lượt, nhận ra thứ thuốc đang trong người Denis là loại kích dục mạnh nhất và nếu không được đáp ứng, tính mạng cậu sẽ gặp nguy hiểm vì kiệt sức.
Denis nhận ra người đang đứng trước mặt. Cậu cố kiềm chế ham muốn, cố gắng dùng chút lí trí còn sót lại an ủi chính mình. Cổ họng bỏng rát. Denis nuốt nước bọt ực 1 cái.
Cạch!
Tiếng cửa khô khốc vang lên. Denis nắm chặt tay, trong không gian bức bí cậu chỉ cảm nhận được hơi thở của hắn quanh quẩn ôm lấy mình. Tâm trí cậu ong lên, những hình ảnh thân mật với hắn trước đây lởn vởn. Denis thấy khổ sở, cậu cay đắng rơi nước mắt. Chút tôn nghiêm cuối cùng cũng bị đánh gục.
Xoạt!
Quân cởi áo vest ngoài ném lên ghế. Bằng 1 động tác nhanh nhẹn ôm người kia gọn lỏn vào vòng tay mình. Hắn nhìn cổ của cậu đầy những dấu hôn tàn bạo, nhìn khuôn mặt mĩ miều kia đẫm nước, nhìn thân ảnh hắn gìn giữ bấy lâu tàn tạ dưới mình.
Hắn không vội vàng, hôn lên trán cậu 1 cái an ủi. Giọng nói của hắn trầm thấp bên tai cậu.
- Ngoan!
Con thú dữ trong người Denis bị đánh thức. Cậu rướn lên hôn hắn, nụ hôn mãnh liệt như muốn rút cạn cả buồng phổi của người kia, đôi tay không yên phận lần tìm xuống chiếc sơ mi, dò dẫm cởi từng nút.
Thế nhưng khi da thịt chạm vào nhau, Denis giật mình bừng tỉnh. Cậu ngỡ ngàng nhận ra mình vừa làm 1 việc không được phép.
Quân nhàn nhã thưởng thức nụ hôn, và vì thế khi tâm trí người kia bị xao nhãng, hắn dễ dàng nhận thấy bất thường. Hắn nhìn đôi mắt né tránh ngại ngùng. Tự hỏi trong đầu tại sao hắn lại yêu người ấy đến thế nhỉ?
Cậu cứ bình yên khiến hắn vui vẻ. Khiến hắn không thể nào gần gũi với 1 người nào khác. Khiến hắn day dứt tự thấy mình có lỗi. Khiến hàng đêm hắn trằn trọc vì suy nghĩ về người kia cứ lởn vởn trong đầu.
Hắn để Dũng mặt sẹo theo sát Denis. Thế nhưng hắn vẫn sợ. Và đúng thật nỗi sợ của hắn là có cơ sở.
Denis bật khóc lắc đầu. Tự cậu đang an ủi chính mình rằng không được làm thế. Dù trước đây cậu là nhân tình của hắn, nhưng hiện tại cậu không muốn quay lại vai trò ấy nữa. Denis ghét sự giả dối, và cậu căm thù những người dùng tình cảm ra để bỡn cợt.
- Ngoan nào. - Quân ở bên người kia 3 năm đủ để thấu hiểu suy nghĩ của cậu. Hắn lau nước mắt. Dùng nụ hôn ướt át an ủi trái tim đang run lên mạnh mẽ. - Anh hứa sẽ nhẹ nhàng.
Phòng VIP đóng cửa im lìm. Dũng mặt sẹo và đàn em đứng canh gác bên ngoài. Đến giờ thăm khám bác sĩ cũng không được phép vào. Dũng mặt sẹo theo Quân bao nhiêu năm là chừng ấy năm hắn cùng đại ca vào sinh ra tử. Ngày hôm nay hắn liều chết xông vào cướp người từ tay thiếu gia kia. Hắn tin chắc rằng casino tối nay sẽ là 1 màn kịch vui mà tên kia muốn khuấy lên để gây sự. Thế nhưng hắn biết nếu hắn không làm thế, thì những chuỗi ngày sau đó của hắn sẽ cực kỳ khổ sở.
Đại ca luôn phân định rạch ròi. Dù hắn trung thành tuyệt đối, dù hắn chỉ làm đúng trọng trách, thì đại ca cũng sẽ có 1 ngàn cách khiến hắn sống dở chết dở.
Người con trai đang trong kia được đại ca đẩy xa khỏi vòng tay mình. Trước mặt muốn tuyên bố với tất cả rằng không liên quan đến mình nữa. Phía sau lại lẳng lặng ra lệnh bảo vệ cậu ấy bằng tất cả những gì có thể.
Đại ca không muốn kéo Denis vào rắc rối. Không muốn đặt Denis vào tình trạng nguy hiểm. Vì dù sao, những tên thiếu gia hậm hực kia vẫn còn dễ đối phó hơn là những lão già thân thích trong dòng tộc luôn muốn hạ bệ đại ca bất cứ lúc nào.
Trong thế giới phức tạp lẫn lộn trắng đen này. Người thân lại chính là nguy hiểm nhất. Lại chính là những người không tin tưởng được nhất.
...
Bàn tiệc đại gia đình nhà họ Nguyễn tĩnh lặng như tờ. Bình An ngại ngùng vì bản thân mình bị bỏ lại nơi đây, giữa những ánh mắt săm soi muốn xoáy sâu vào con người cậu.
Ban nãy hắn không giới thiệu cậu là ai. Và vì thế ở đây cậu cũng chẳng có quyền hạn gì lên tiếng.
- Người đâu! - Bác cả ra lệnh. Vẫn chất giọng lạnh lùng rợn người ấy. - đưa cậu kia về.
Đàn em chỉ chờ có thế, nhanh nhẹn đến bên An. Cậu như tìm được phao cứu sinh, đứng dậy chào mọi người 1 lượt.
Chiếc xe đón cậu đã chờ sẵn. An ngồi lên ghế sau. Tâm trí vẫn ngổn ngang suy nghĩ.
Cậu muốn nhắn cho Quân 1 tin, nhưng lại sợ làm phiền đến người kia, sợ những tin nhắn mãi mãi không được đáp lại như cậu vẫn chờ mong từng ngày.
—-TBC—-

{Shortfic} Vây Giữ - Quânden (NTTQ+Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ