Chương 13:

87 10 0
                                    

12 giờ đêm. Xe của Dũng mặt sẹo xuất phát. Vài chiếc xe cố tình chạy lởn vởn quanh biệt thự, hành tung bí ẩn khiến vệ sĩ nâng cao đề phòng.
Denis căng thẳng tiếp cận. Lối ra phía đường hầm là 1 căn chung cư cũ kĩ bị bỏ hoang từ lâu. Hắn tính toán rất cẩn thận. Nơi này vắng người, cách đường lớn vài trăm mét. Xảy ra chuyện chỉ cần ra đến đây là thoát hoàn toàn khỏi nguy hiểm.
Denis lần theo trí nhớ, mở thêm mấy cánh cửa nữa mới đến đường hầm cần tìm.
Lối đi tối mù mịt. Không gian ẩm thấp và hôi hám mùi chuột. Denis dò dẫm mở đèn pin. Lúc này bất kể hành động gì cũng phải cẩn thận. Vì không ai biết bác cả đã tìm thấy lối đi này hay chưa.
Đám người theo cậu là những kẻ nhanh nhẹn hoạt bát, được tuyển chọn kĩ lưỡng từ băng đảng. Phi vụ này quan trọng, và cần 1 cái đầu thông minh được việc.
Cạch!
Cuối hành lang, cánh cửa chống đạn lù lù hiện ra.
Denis không chút ngại ngần đẩy cửa bước vào.
Theo trí nhớ của cậu, cần qua 1 căn phòng bí mật nữa mới tới biệt thự.
Mùi nước hoa thoang thoảng xộc lên mũi. Denis nhìn quanh không gian căn phòng này. Vẫn giữ nguyên như ban đầu. Chỉ có điều 1 loại mùi thơm khó tả khiến cậu nhíu mày.
Quân không có thói quen dùng mùi nồng. Nhất là vào mùa đông.
Cái đầu của Denis tính toán rất nhanh. Cậu thấy có điều không ổn.
- Báo với Dũng mặt sẹo chuẩn bị chuyển sang phương án B.
Denis ngắn gọn ra lệnh. Cậu nhìn màn hình nối liền với camera trong biệt thự. Mọi thứ vẫn tĩnh lặng tưởng chừng như không có gì, thế nhưng cảm giác bất an vẫn cứ len lỏi trong tâm trí.
Denis không dám thở mạnh, cậu lẩm nhẩm trong đầu 1 câu bùa chú. Trước 1 chuyện quan trọng, có thể sẽ phải đánh đổi bằng cả sinh mệnh con người.
Denis nhìn màn hình. Chậm rãi chờ đến khi thư phòng chỉ còn 2 người tìm kiếm.
Đàn em cũng căng thẳng. Nép sát vào cửa nghe ngóng tình hình đợi lệnh.
Denis mím môi. Vài tên vệ sĩ canh gác cứ lởn vởn trong phòng khiến cậu không thể ra tay.
Đã trôi qua 1 tiếng. Và cứ thế này cũng không phải cách hay.
Tên vệ sĩ nghe bộ đàm. Có vẻ Dũng mặt sẹo bắt đầu hành động. Denis nhìn đám người vội vã rời khỏi phòng, cậu biết đã đến lúc hành động và phải thật dứt khoát.
Cạch!
Phòng làm việc sáng đèn hiện ra trước mắt. Giấy tờ sổ sách bị đảo lộn tứ tung. Từng tập hợp đồng giá trị hay chứng cứ làm ăn của băng đảng phơi bày. Quân dùng chính những điểm yếu này để đàn em trung thành. Nhưng cũng là con dao 2 lưỡi khiến hắn có thể rơi vào vòng lao lí bất cứ lúc nào.
Hợp đồng và chứng cứ làm ăn của băng đảng không được phép lộ ra ngoài. Vì 1 khi để người khác nắm, cũng chính là lúc bản thân bác cả và chú ba chịu ảnh hưởng. Thứ 2 người ấy đang tìm còn có vai trò to lớn hơn tất cả.
Khi còn ở bên cạnh Quân. Nhiều lần cậu đã nghe hắn nói chuyện về việc điều tra vụ tham nhũng của bác cả và chú ba. Bấy nhiêu năm hắn tốn tiền của công sức để nắm gáy bằng con bài này. Và cũng chẳng phải tự nhiên 2 lão già phải hợp sức lại mới lật đổ được Quân khỏi cái ghế chủ tịch.
- Tìm nhanh đi. Chắc chắn ở trong này.
Denis đảo mắt nhìn đống hồ sơ 1 lượt. Qua bao năm giấy tờ sổ sách luôn được cất giữ kĩ càng. Với tính cách của mình, hắn sẽ không để những thứ quan trọng ở nơi dễ tìm như thế.
Căn biệt thự rất nhiều phòng. Nhưng trước đây khi còn bên cạnh hắn chỉ ở phòng của cậu. Có lẽ nào...
Denis mím môi. Tình hình trong biệt thự cậu không biết thế nào. Vệ sĩ đã rút hết hay chưa. Cậu rời khỏi đây là đang đánh liều với tính mạng của mình.
Denis nhìn qua khe cửa nhỏ hẹp. Vụ náo loạn của Dũng mặt sẹo ngoài đường lớn khiến tất cả vệ sĩ canh gác được lệnh rời khỏi đây. Thông tin sẽ sớm đến tai bác cả và chú ba. Cậu phải hành động quyết đoán trước khi 2 lão già ấy ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Denis suy nghĩ thêm 1 giây, rồi nhanh nhẹn mở cửa, đôi chân rảo bước thật nhanh đến căn phòng cuối dãy.
Cạch!
Mùi hương nhè nhẹ xộc vào mũi. Đã 1 tháng trôi qua nhưng hắn bằng cách này hay cách khác vẫn giữ gìn mùi hương cậu thích quanh quẩn nơi căn phòng này. Denis nhìn mọi thứ sắp xếp gọn gàng y hệt lúc cậu đi, tâm trí dâng lên 1 trận xúc động mạnh.
Denis cố dằn xuống trái tim đang run lên của mình. Cậu tự nhủ thời gian không còn nhiều. Nhanh nhẹn lật hết tất cả mọi ngõ ngách tìm kiếm.
...
Bác cả và chú Ba vừa nghe tin đã vội vã đến nơi. Dũng mặt sẹo dẫn 1 toán người xông vào biệt thự đòi tìm gặp anh Quân cho bằng được.
- Anh Quân đâu?
Dũng mặt sẹo gằn từng tiếng. Hắn chĩa súng vào đầu 1 tên canh gác. Lực lượng Dũng mặt sẹo hôm nay dẫn đến đây khá nhiều. Và đội của bác cả ở biệt thự bị bao vây nhanh chóng.
- Đại ca của chúng mày sao lại hỏi tao?
Những kẻ giang hồ vốn dĩ chém giết không ghê tay. Cả khi súng gần kề thái dương hắn vẫn giữ nguyên thái độ ấy. Dũng mặt sẹo cười lạnh 1 tiếng, hắn mở chốt.
- Hoặc nói. Hoặc mày phải chết.
- Bắn đi!
Dũng mặt sẹo nhíu mày. Bác cả và chú ba đã nắm điểm yếu gì khiến người kia không màng đến tính mạng của mình như thế?
Ngón tay của hắn bóp cò. Đôi môi nhếch lên 1 nụ cười, ánh mắt xoáy sâu vào con ngươi người đối diện.
- Đứa nào ồn ào ở đây thế?
Giọng nói đanh thép của bác cả vang lên. Dũng mặt sẹo miễn cưỡng buông lỏng tay. Vệ sĩ thừa dịp đá khẩu súng ra xa, nhanh nhẹn xoay người áp chế Dũng mặt sẹo bằng dao nhọn.
Dũng mặt sẹo cảm nhận cổ mình rớm máu. Vệ sĩ kia đã được đào tạo rất kĩ để làm 1 sát thủ đánh gần. Lực tay của hắn mạnh mẽ và mọi hành động đều gọn gàng.
Bác cả nhìn biệt thự bị dày xéo 1 hồi. Lại nhìn lực lượng Dũng mặt sẹo mang theo. Ngày hôm nay có vẻ quyết đòi người cho bằng được.
- Khôn hồn thì cút khỏi đây!
Rầm rập!!!
Đội chi viện đã đến nơi. Dũng mặt sẹo nuốt nước bọt. Tình hình trong biệt thự chưa rõ thế nào. Hiện giờ rút là bảo toàn lực lượng. Thế nhưng còn Denis và tài liệu mật.
Hắn nhìn lực lượng của hắn so với người kia quá mỏng manh. Ngày hôm nay hắn huy động không kịp, mục đích cũng chỉ để càn quấy vòng ngoài. Chỉ là không ngờ bác cả và chú ba quyết sống mái 1 phen đến thế.
- Bỏ dao xuống đi! - Dũng mặt sẹo hạ giọng.
Bác cả biết thời điểm này tránh tổn hại lực lượng là quan trọng nhất. Hơn nữa vụ ẩu đả sẽ gây xôn xao dư luận. Lúc ấy cảnh sát có muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không được.
Thằng cháu ông băng đảng trải dài từ nam ra bắc. Nếu cần thiết chỉ 1 cuộc điện thoại sẽ tập hợp. Thế nên ông cố tình đẩy nó ra Trường Sa. Khi mọi chuyện ngã ngũ, thành sự đã rồi, thì không ai còn quan tâm đến cái tên Nguyễn Trần Trung Quân biến mất trên thị trường nữa.
Chung quy lại, tất cả cũng là vì lợi ích làm ăn.
Khi thấy không còn tác dụng nữa, thân mấy cũng sẽ thành người xa lạ.
Con dao rời khỏi cổ mình. Dũng mặt sẹo thấy căng thẳng. Hiện tại phải kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.
- Bác cả. Nếu ông thật sự muốn tranh đấu thì nên quân tử chính diện đối mặt với anh Quân. Đừng dùng trò hèn hạ thế.
Bác cả cười. Thằng cháu ông cũng chẳng vừa. Thương trường là chiến trường, và bản thán nó từng dùng những cách đê tiện nhất để chiến thắng. Nắm trong tay 1 đội quân không phải đơn giản, nhất là khi trải dài từ nam ra bắc lại càng không. Nguyễn Trần Trung Quân chưa bao giờ là 1 thằng cháu dễ nắm.
- Mày nên rút. - ý tứ đe doạ rất rõ ràng. Ngày hôm nay Dũng mặt sẹo không có đủ tư cách để ra điều kiện với bác cả. Từ sức mạnh lẫn vai vế trong bang hội.
Dũng mặt sẹo suy nghĩ nhanh. Đến nước này rồi hắn không thể kéo dài hơn nữa. Sẽ khiến lão già kia nghi ngờ.
- Rút!!!
Hắn miễn cưỡng ra lệnh. Đàn em của hắn đồng loạt hạ súng xuống, lùi lại thế cục, nhanh nhẹn nhảy lên xe.
Hàng dài xe Jeep rời khỏi biệt thự. Bác cả điểm danh thân cận 1 lượt. Nhận thấy có điều gì không đúng.
- Ai canh gác trong biệt thự?
- Dạ thưa lúc nãy người của Dũng mặt sẹo đông quá nên các anh em phải chi viện...
Chát!!!
- Đồ ngu!!! - Thân cận ôm 1 bên má bỏng rát đau điếng. - Mau đuổi theo Dũng mặt sẹo. Lục khắp các ngõ ngách trong biệt thự tìm bằng được kẻ đã đột nhập.
Ngày hôm nay bị chơi 1 vố. Quả thực từ bao giờ Dũng mặt sẹo lại có cái đầu thông minh đến thế.
...
Denis ôm tập hồ sơ trong tay. Rón rén trở lại phòng làm việc. Đàn em nhìn thấy hắn như tìm được phao cứu sinh, vội vàng quay trở về đường hầm cũ.
...
Dũng mặt sẹo căng thẳng. Vẫn chưa thấy Denis đâu và có vẻ lão già kia đánh hơi thấy mùi nguy hiểm đã cho người theo sát đoàn xe của hắn.
- Anh Dũng! Có mấy chiếc đang bám theo chúng ta.
Thông báo ngắn gọn qua bộ đàm. Dũng mặt sẹo đạp chân ga tăng tốc. Đảo xe lạng lách liên tục, đôi mắt không ngừng nhìn qua kính chiếu hậu.
Ngày hôm nay nếu phải đối mặt hắn sẽ nắm chắc phần thua.
...
Chiếc xe chở Denis đã chờ sẵn. Đoàn người được cử theo áp sát bảo vệ Denis.
Đoàng!
Bịch!
Trong 1 giây Denis khựng lại. Cậu biết có người bị bắn gục phía sau mình.
- Bảo vệ đại ca!
Không còn thời gian. Denis chạy thục mạng về phía trước. Cách chiếc xe chỉ vài bước chân nữa thôi.
Tiếng súng huyên náo cả vùng trời.
Tiếng người ngã xuống.
Denis mím môi. Chưa bao giờ cậu nghĩ ranh giới sinh và tử mong manh đến thế.
Chưa bao giờ cậu nghĩ chỉ vì bản thân mình mà nhiều người gục ngã đến thế.
Đoàng!!!
- AAAA!!! - Denis hét lên 1 tiếng kinh hãi.
Viên đạn ghim vào cánh tay bỏng rát. Cậu cố ghìm xuống nỗi đau. Ôm chặt lấy tập hồ sơ quý giá.
Chiếc xe mở cửa sẵn. Denis dùng hết sức mình nhảy lên. Đàn em chỉ chờ có thế phóng đi mất dạng.
...
Dũng mặt sẹo nhìn lực lượng đang vây hắn, cười lạnh.
Bên tai truyền đến thông báo từ bộ đàm.
- Anh Dũng! Đã lấy được hồ sơ!
Dũng mặt sẹo thở phào 1 hơi. Hắn nhìn thế cục rối rắm. Xem ra ngày hôm nay, Dũng mặt sẹo phải đối mặt với cái chết rồi.
- Đưa đại ca về Casino. Đã sắp xếp trực thăng chờ sẵn. Đàn em đang chờ anh ở Trường Sa. Đi nhanh.
- Thế còn...
- ĐI NHANH!!!
Dũng mặt sẹo quát. Đầu dây bên kia ngắn gọn vâng 1 tiếng, bấy giờ hắn mới thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Hắn đã hy sinh mười mấy năm bên Quân. Sinh mệnh của hắn là đại ca cứu vớt. Và giờ phút này hắn cũng không còn gì luyến tiếc với cuộc đời.
...
Denis nghe tiếng ngắt kết nối. Cậu biết rằng Dũng mặt sẹo đang gặp nguy hiểm. Thế nhưng đàn em theo cậu cũng đã hy sinh gần hết. Huy động lực lượng dù muốn cũng chưa thể có mặt ngay lúc này. Denis thấy tim mình bị bóp chặt.
Dũng mặt sẹo là đàn em trung thành. Lần này là lần thứ 2 kéo cậu khỏi lưỡi hái tử thần.
- Đại ca!
Đàn em nhìn vết đạn tứa máu trên tay. Denis như không quan tâm đến nó. Cậu nhìn ra cửa kính, chòng chọc suy nghĩ rất lâu.
Có lẽ chính vì thế, nên Quân chưa bao giờ muốn cậu dính đến công việc của hắn. Chưa bao giờ muốn tay cậu nhúng chàm.
Có lẽ ngày hôm nay là may mắn. Thế nhưng khi không còn ai, Denis sẽ làm cách gì để bảo vệ mình?
Cái đầu của cậu suy nghĩ 1 khắc. Kìm lại nỗi day dứt đay nghiến tâm trí, rồi lẳng lặng ra lệnh.
- Tập hợp đàn em ở các Casino trong địa bàn chi viện cho Dũng mặt sẹo!
- Nhưng... không có lệnh của anh Quân.
- Nói... là tôi thay mặt anh Quân ra lệnh. Hoặc nghe hoặc chết.
—-TBC—-

{Shortfic} Vây Giữ - Quânden (NTTQ+Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ