Bên kia một người vì nàng mà san bằng cả phòng làm việc.
Ngô thị phòng Tổng Tài liên tiếp vang lên âm thanh chấn động.
Rầm... Xẻng...
Ba nữ nhân ở ngoài cửa run rẩy sợ hãi, chỉ dám đứng bên ngoài chờ người bên trong nguôi giận, họ cũng đã thông báo cho Ngô Tổng rồi.
"Dám xem thường tôi!''
Rầm...
''Dám uy hiếp tôi!''
Rầm... Xẻng...
Cẩn Ngôn vừa gầm vừa chọi đồ, các bình sứ, hồ sơ, máy tính như mọc thêm cánh mà bay loạn xạ rồi đáp xuống nền tạo ra âm thanh in ỏi, phòng làm việc bây giờ như bãi chiến trường không khác là bao.
Tất cả những thứ này toàn hàng hiệu, đồ cổ quý giá, cô nói đập là đập, có phải quá giàu rồi hay không, hay chê mình nhiều tiền đây?
"Có chuyện gì?''
Ngô Tuấn từ thang máy chạy ra, vẻ mặt lo lắng thập phần hỏi ba người, một trợ lý và hai thư ký trước cửa, hắn nghe thông báo là đến đây ngay, rốt cuộc chuyện gì xảy ra.
"Ngôn làm sao?''
Gia Nghê cũng đi tới, nhíu mày lo lắng hỏi. Ngô đại tiểu thư cũng có lúc lên cơn nổi điên khi nào vậy?
"Dạ đại tiểu thư tức giận chuyện gì đó đang ở bên trong đập đồ''
Một nữ nhân bước ra nhìn hắn, giọng nhẹ run trả lời.
"Các cô về làm việc đi''
Ngô Tuấn phất tay, ba người như được giải thoát mà gật đầu lia lịa đi mất.
Gia Nghê đi đến cửa phòng, áp tai vào cửa, không nghe thấy tiếng đồ bể, tay đến vặn ổ khóa, vừa mở ra liền thấy món đồ đang bay tới, nàng trợn mắt, thật nhanh tay lập tức đóng cửa lại.
Rầm... Xẻng...
"Hù chết chị a, muốn ghết người mà''
Gia Nghê vuốt ngực nói, phải khi nãy không nhanh tay chắc đã vô bệnh viện nằm.
"Ân, để em mở''
Ngô Tuấn bên cạnh cũng bị làm cho giật mình, hắn bước qua Gia Nghê đến bên cửa nói.
"Chị, em vào được không?''
"Vào đi''
Bên trong giọng thanh lãnh truyền ra, hai người được sự đồng ý thì mở cửa đi vào. Không nhìn thì thôi, nhìn đến liền bị kinh hách, đây là mới đánh nhau sao? Không khác gì một chiến trường, đồ đạc gì đều bể nát chỉ còn nguyên cái sofa cùng bàn làm việc, phải chi hai thứ đó đập được chắc cũng đã banh chành rồi.
"Chị...''
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chị mình đang ngồi ở ghế làm việc vẻ mặt lạnh như băng thì khẽ gọi.
Gia Nghê đỡ trán, chân nhẹ bước tránh né những mảnh vỡ phía dưới, đi đến gần cô cười hỏi.
"Ai chọc giận cậu sao?''
"Hừ!''
Cẩn Ngôn nhìn nàng hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang Ngô Tuấn.
''Mau cho người dọn dẹp, đổi lại mới hoàn toàn''