Cẩn Ngôn sáng hôm sau liền nhờ hàng sớm mượn laptop, thông qua mình là hacker liên lạc với Ngô Tuấn.
"Là ai?"
Ngô Tuấn bên kia giọng mệt mỏi vang lên.
"Là chị"
Cẩn Ngôn nghe giọng hắn thì một nổi xót xa dâng lên, nhẹ giọng nói.
"Chị..."
Ngô Tuấn nghe đến thì cũng chấn tỉnh vạn phần, bên kia kích động mà gào khóc gọi.
"Lớn rồi còn khóc a, nín đi, chị đang ở Anh tại ngôi làng XX, cho người đến đón chị"
Cẩn Ngôn nghe hắn khóc thì dở cười mà thông báo.
"Dạ được, em đến liền"
Ngô Tuấn nghe đến thì lập tức tắt máy bật dậy vui mừng chạy đi báo cho mọi người.
Nói đến Ngô Thanh Phong thì năm năm bệnh tình không tiến triển nổi, Lam Tình Vân thì đỡ hơn một chút, bà là một người cứng cỏi nên cố an ủi bản thân rất nhiều, con mình nhất định sẽ trở về. Ngô Anh Quân cũng giống thế, ngày ngày vẫn không từ bỏ tìm kiếm Cẩn Ngôn. Ngô Tuấn thì gầy yếu hẳn lên, cả ngày vẻ mặt không có sức sống, tựa hồ rất mệt mỏi.
Sau khi báo tin cho người nhà, Ngô Tuấn tức tốc như được nạp năng lượng mà thật nhanh cùng vài vệ sĩ dùng trực thăng thẳng qua Anh.
Mọi người nghe xong vui mừng không tả siết, Ngô Thanh Phong vẻ mặt cũng xuất hiện nụ cười, bác sĩ nói ông có thể hồi phục hoàn toàn.
----------------------------------
Hai lớn một nhỏ đang dùng bữa cơm gia đình, Cẩn Ngôn gắp trứng bỏ vào chén con gái cô rồi nói.
"Huyên nhi ăn đi để mau lớn"
"Lớn lên phải cưới vợ giống ba cưới mẹ sao?"
Cẩn Huyên miệng nhấp nháy mắt long lanh hỏi lại.
"Ân, cứ cho là vậy đi"
Cẩn Ngôn nghe nhóc con nói thì cười, gật đầu đúng nói.
Tần Lam trên trán hiện ba đường hắc tuyến, môi nhấp nháy liếc qua Cẩn Ngôn một cái rồi ăn tiếp.
"Wow... Máy bay kìa..."
Cẩn Huyên đang ăn thì lơ đãng nhìn lên không trung, một trực thăng đang đến gần, nhóc con mở to miệng hô lên.
"Con thích không? Ba sẽ mua cho con một chiếc"
Cẩn Ngôn nhìn cũng biết là em mình đến, nhìn bộ dáng con gái hưng phấn hỏi.
"Con còn nhỏ sao có thể lái máy bay a"
Cẩn Huyên lắc đầu, nàng chỉ thích ngắm thôi nha, chứ lái thì không thích đâu.
"Mới vừa gọi em ấy mà giờ đã đến rồi"
Tần Lam một bên giật khóe môi, Ngô gia đúng là Ngô gia mà.
Cẩn Ngôn nhún vai không nói gì, nhìn đến con gái lại hỏi.
"Huyên nhi theo ba và mẹ con về nhà nha, ở đó có rất nhiều người muốn gặp con"
"Chỉ cần có hai người nơi nào con cũng đi theo"