18 năm trước...
Trong một khuôn viên của một căn biệt thự, hai nữ hài tử khoảng 5 - 6 tuổi đang chơi đùa thập phần vui vẻ.
''Ngọc Hân ước mơ của cậu sau khi lớn lên là gì?''
Một nữ hài đang cầm một bông hoa hỏi nữ hài điềm tĩnh phía trước đang nặn hình nhân kia.
"Ước mơ của mình sao? Ước mơ của mình là trở thành nhà thiết kế cùng trở thành nhạc sĩ dương cầm, quan trọng hơn là trở thành vợ của cậu''
Nữ hài vừa nghĩ vừa nói, đến câu cuối thì bỏ ra hình nhân trong tay đi đến hôn nữ hài kia một cái.
"Tặng cậu, nếu muốn làm vợ mình thì cậu phải hoàn thành hai điều ước của cậu, lúc đó mình sẽ lấy cậu nha''
Nữ hài đỏ mặt đưa tay có hoa cho nàng rồi làm vẻ mặt khẳng định nhưng không thể che dấu nổi sự non nớt nói.
"Cậu không lừa mình?''
Nữ hài kia hưng phấn nhìn cô hỏi lại.
"Nhất ngôn cửu đỉnh!''
Nữ hài cười một tiếng thốt lên một câu nhất định.
------------------------------
8 năm trước...
Trong một biệt thự đậm chất Châu Âu, hai thiếu nữ cùng nhau ngồi trên bàn đá đánh cờ.
"Thật cao tay''
Thiếu nữ diễm lệ nhìn thiếu nữ băng thanh ngọc khiết đối diện cười khen ngợi.
"Thua Cẩn Ngôn cậu''
Thiếu nữ bên kia nhìn bàn cờ đáp.
"Cậu chuẩn bị học dương cầm sao?''
Cẩn Ngôn không nhìn nàng mà nhìn bàn cờ quân trắng hỏi.
"Ân, ngày mai liền sẽ học, bên thiết kế mình cũng đã tốt''
Ngọc Hân gật đầu tay đồng thời thả xuống một con cờ trắng.
"4 năm sau cậu không về cùng mình?''
Cẩn Ngôn nhìn quân trắng đang bao vây thì nhíu mày, môi cũng mấp máy hỏi.
"Ân không về, mình còn muốn gả cho cậu a''
Ngọc Hân cười ngọt ngào đáp.
"Khi nào ước mơ của cậu thành công, mình sẽ lấy cậu, lấy về làm vợ nha''
Cẩn Ngôn nhìn nàng cười nói.
"Cậu phải nhớ những lời hôm nay đó''
Ngọc Hân chồm người đến hôn lên môi người đối diện. Cẩn Ngôn đỡ gáy nàng bỏ qua bàn cờ hai người lâm vào hôn sâu.