"Ưm..."
Tần Lam cứ ư ử trong họng vặn vẹo hông mình.
Cẩn Ngôn chồm người ra phía sau lấy quần nàng, cẩn thận tỉ mỉ mặc lên, một chút liền xong xuôi hết thảy.
"Bảo bối, chị không đi làm sao?''
Cẩn Ngôn nhìn nàng đang vặn vẹo hỏi.
"Hỗn đản! Biến thái! Cô mau lấy ra...''
Tần Lam bị kích thích muốn điên lên, miệng không kiêng kị mà la lên.
"Em đang ngâm rượu mà, để khi nho bị chị làm ra nước hết đi''
Cẩn Ngôn vuốt ve mặt nàng đáp.
"Cô là đồ biến thái, biến thái cực điểm!''
''Chị lên làm việc được rồi a''
Cẩn Ngôn chỉ cười, lại nhướng mày nói.
"Cô nghĩ tôi còn làm việc được sao?''
Tần Lam tức giận ngồi dậy quát lớn.
Bên dưới vì động tác mà ma sát thêm tăng, Tần Lam mềm nhủn ngã xuống, cổ họng kiều mị nỉ non.
''Ưm... Ư...''
Cẩn Ngôn đi đến ôm lấy thân thể nhu nhuyễn kia vào trong ngực mình.
"Em dẫn chị đến đây''
Cẩn Ngôn vuốt ve người trong lòng, một tay cầm lái, đạp chân ga chạy đi.
Trên đường Tần Lam thét lên mấy lần, cao triều đạt nhiều lần mà đã bị miếng keo dán lại cửa động không cho thoát ra, cảm giác vừa thống khoái vừa khó chịu này thập phần thống khổ.
"Lấy ra đi... Ưm...''
Tần Lam nhẹ giọng nói, yếu ớt rên nhẹ.
"Chút nữa thôi, sắp đến rồi''
Cẩn Ngôn hôn một cái lên trán nàng.
Tần Lam nhẹ gật đầu cảm nhận sự mềm mại của nụ hôn nữ nhân này mang lại.
Xe chạy thẳng đến vùng ngoại ô lớn, dừng lại ở một căn biệt thự trắng nằm ngoài biển.
Căn biệt thự được xây trên biển, một cầu đường dài bắt từ bãi cát ra tới nơi đó, xe từ từ lăn bánh chạy vào.
Tần Lam được cô ôm xuống, lâu lâu lại nghe nàng rên rỉ lớn nhỏ không đều.
Cẩn Ngôn ôm nàng đi vào trong, lên phòng, cửa mở ra.
Đúng là cảnh hữu tình mà, phía trên được làm bằng thứ gì trong suốt, có thể thấy rõ mặt trời, phía xung quanh có thể thấy những con sóng rợn nhẹ đánh vào mặt kính, hòa với ánh nắng làm thêm lấp lánh.
Cẩn Ngôn thả nàng xuống giường, tay ôn nhu vuốt ve thân thể mềm mại kia, tay từ từ cởi đi tất cả. Tần Lam cong người, ánh mắt mê man, trong miệng rên khẽ. Cẩn Ngôn ngắm xuống phía dưới, tay nhẹ tách chân nàng ra, miếng băng keo vẫn dán chặt, một giọt cũng không rỉ.
Đứng lên đi đến tủ lấy ra một cái cốc loại lớn cùng một ly rượu loại nhỏ.
"Bảo bối, chị ngồi dậy nào''