Chap 39

65 7 3
                                    

Cẩn Ngôn lái xe mà không thể bình tâm nổi, cô rất hối hận, hối hận mình mất kiềm chế, hối hận khi không làm rõ tình cảm của mình mà cho người khác hy vọng. Cô cảm thấy bản thân thật khốn nạn, không khác gì cầm thú.

Chị nhất định không thể bị gì, tha thứ cho em, em sẽ dùng quãng đời còn lại để chỉ chăm sóc yêu thương một mình chị.

Cẩn Ngôn mắt nổi lên gân máu, tay nắm chặt vô lăng nhấn ga chạy thật nhanh đi.

------------------------

"Ông nội, trực thăng đã đến..."

Ngô Tuấn vừa ngắt kết nối thì lập tức thông báo.

"Được, ai muốn đi thì đi theo tôi"

Ngô Thanh Phong nhìn mọi người nói, rồi gấp gáp đi ra ngoài.

Âm thanh trực thăng đang dần đáp xuống, thang được dựng lên, hai tên áo đen chạy xuống.

"Lão gia, mời..."

Hai tên dìu Ngô Thanh Phong đi lên, mọi người dần dần cũng theo đuôi.

"Đi thôi"

Ngô Tuấn thấy cửa đã đóng thì ra lệnh.

Trực thăng dần dần bay lên cao bay về hướng Tây.

"Đã cho người đến đó chưa?"

Ngô Thanh Phong nhìn hai tên áo đen trầm âm hỏi.

"Đại tiểu thư đã cho người bao vây từ trước, nhóm người điều động sau cũng sắp tới"

Một tên nhìn ông cung kính trả lời.

Phía xa là thêm hai trực thăng đang bay đến, tất cả là bộ đội đặc chủng tinh anh của chính phủ.

-------------------------------

Đỗ Hoàng Anh không biết mình bị thiên la địa võng cuốn lấy, hắn vẫn nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần, tay gõ bàn nghe cộc cộc theo nhịp điệu, khóe môi nhẹ nhàng câu lên cười tà mị.

Hắn mở mắt ra nhìn nữ nhân bị trói trên ghế, trên người chỉ toàn là máu, ánh mắt hắn vẫn còn hận ý nồng nậm.

"Nếu lúc trước em chọn anh thì sẽ không có kết cục như hôm nay. Nữ nhân khốn kiếp kia có gì tốt, không phải cũng mất bình tĩnh mà sà vào lòng nữ nhân khác sao? Có trách thì trách cô ta phá hủy anh, phá hủy Đỗ gia. Haha, anh sẽ cho cô ta chết ngay tại đây kể cả em, nhưng yên tâm anh sẽ cho em được toàn thây"

Đỗ Hoàng Anh giọng nói rùng rợn đáng sợ thốt lên đôi khi lại cười gằn giọng vang vọng khu rừng, hẳn hận, hận tất cả, hôm nay cứ giải quyết hết một lần cho xong.

Một lúc mới thu hồi cuồng tiếu, nheo mắt nhìn dãy số đang hiện trên di động, cầm lấy kết nối.

"Đã đến ngã ba"

Cẩn Ngôn nhìn hai con đường hoang sơ phía trước nói.

"Rẽ phải rồi chạy thẳng, cuối đường đi vào trong khu rừng hai trăm thước sẽ gặp ngôi nhà hoang"

Đỗ Hoàng Anh nhếch môi chỉ đường cho cô, nói xong cũng lập tức ngắt kết nối.

"Tút tút..."

(Cover) Vợ Yêu Của Ngôn Ngôn - Ngôn LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ