Gia Nghê úp mặt vào vai Cẩn Ngôn nức nở một lúc lâu. Ngọc Hân khẽ thở dài một hơi, ba mẹ, hai người giờ đang ở đâu?
Cạch...
Lúc này, Ngô Anh Quân mở cửa bước vào, trên tay cầm theo một hộp trái cây đã được rửa sạch.
"Gia Nghê làm sao vậy?"
Ngô Anh Quân nhìn bả vai Gia Nghê run rẩy, nhìn ba người đang thất thần hỏi.
"Nàng...."
Cẩn Ngôn hồi thần nhìn ông không biết nói thế nào, cô thật sự không biết trả lời, không lẽ nói nàng tủi thân mà khóc.
Ngọc Hân nghe thanh âm thì giật mình, điều chỉnh lại tâm tình nhìn hắn nhẹ gật đầu.
Lam Tình Vân mở mắt, nhìn đến Ngô Anh Quân, nàng có lỗi không chỉ với một người.
"Con không sao"
Gia Nghê buông ra Cẩn Ngôn, nhìn ông lắc đầu đáp.
"Khóc như này còn nói không sao"
Ngô Anh Quân nhìn nàng trách móc nói, lấy khăn lau nước mắt cho nàng.
"Đúng rồi, bác cùng mẹ con là bạn từ nhỏ, chắc bác biết ba con là ai đúng không?"
Gia Nghê nhớ lại thì vội bắt lấy tay ông khóc hỏi.
"Ba con..."
Ngô Anh Quân nghe đến thì đồng tử co rút, thâm tâm run lên.
"Bác không biết"
Ngô Anh Quân dứt khoát lắc đầu nói, lòng thì ê ẩm khó chịu, có phải hắn quá ích kỷ mà cướp đi gia đình của nàng?
"Cả bác cũng không biết, con đúng là con hoang mà"
Gia Nghê buông ra tay ông gượng cười nói.
Ngô Anh Quân môi mấp máy muốn nói nhưng lại không nói, sự thật này đã giày vò ông mấy chục năm nay, ông có lỗi, có lỗi với mẹ con nàng và có lỗi với Lam Tình Vân.
Lam Tình Vân cố gắng không để mình rơi nước mắt, nếu nàng biết người đó là ai nàng sẽ không tha thứ, sẽ khiến hắn phải hối hận về chuyện đã làm với mẹ con nàng.
"Thôi được rồi, không khóc nữa, yên tâm đi, nếu tìm gặp người kia thì mình sẽ lấy lại công đạo cho cậu"
Cẩn Ngôn dỗ dành nàng nói, nàng nhất định sẽ dạy dỗ cho người đó một bài học khó quên.
"Cảm ơn cậu"
Gia Nghê hít hít mũi, nhìn cô cảm ơn.
Ngô Anh Quân khóe môi co giật, nếu con gái mình mà biết sự thật, không biết cô còn muốn đòi công bằng hay không a.
"Đúng vậy, bác sẽ bắt người đó cho con xử lý!"
Lam Tình Vân cũng đau lòng nói.
Ngô Anh Quân nghe xong cũng bị dọa, quay đầu lại nhìn tới, tôi xem thử khi đó bà biết bà xử lý bằng cách nào a?
Cẩn Ngôn một bên hiếu kỳ nhìn ba mình, cô một lúc đều quan sát ông, bao nhiêu biểu cảm cô đều thu vào tầm mắt. Chuyện này có ẩn tình? Quan trọng là liên quan mật thiết đến ông đi.