Một khắc sau, cửa bị gõ.
"Vào đi''
Tần Lam không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn nhìn cuốn tài liệu trong tay môi mấp máy nói cho vào.
"Tần Tổng''
Cửa được mở ra, Lâm Anh bước vào tay còn cầm một tập hồ sơ.
"Có chuyện gì?''
Tần Lam ấn xong con dấu thì ngẩng đầu lên hỏi nàng.
''Đây là Ngô thị mới gửi qua''
Lâm Anh đưa tài liệu trên tay cho nàng.
Tần Lam nhướng mày hiếu kỳ nhìn tập hồ sơ trong tay, sau khi mở ra đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là cười khẽ. Nàng xem qua xong, ánh mắt dạt dào ấm áp nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, nàng đem hồ sơ để qua một bên, nhìn đến thư ký của mình hỏi.
"Còn có chuyện gì không?''
"Có, sáng nay cô có hẹn cùng Dương Tổng, ngài ấy đang đợi bên ngoài''
"Mời vào''
Tần Lam thay đổi lại bộ dạng bất cận nhân tình thường ngày phân phó cho thư ký của mình.
"Vâng''
Lâm Anh bước ra khỏi phòng đi đến chỗ của mình ấn nút kết nối.
"Cho mời Dương Tổng''
Nói xong nàng cũng trở về bên cạnh Tần Lam.
Cửa lần nữa bị rõ vang, Lâm Anh tiến đến mở ra, một nam nhân ưa nhìn từ bên ngoài bước vào.
"Tần Tổng, chào cô''
Dương Tổng cười đi đến đưa tay ra ý định bắt tay.
"Chào Dương Tổng''
Tần Lam lãnh đạm gật đầu chào hỏi đáp lại, hờ hửng không nhìn đến cánh tay vẫn còn lúng túng ở không trung.
Dương Tổng thấy nàng không có ý định, tay ở không trung vội rụt về, cười nhẹ che đi xấu hổ.
"Đây là hồ sơ bên công trình ở Bắc Kinh''
Dương Tổng đưa ra một sấp tài liệu trên tay cho nàng.
Lâm Anh nhận lấy đưa cho Tần Lam ngồi đối diện. Nàng mở ra xem, vật liệu, nhân công, tiến độ, tất cả đều thuận lợi không có sơ suất.
Dương Tổng chăm chú nhìn Tần Lam không bỏ qua một giây nào, từ cái nhíu mày rồi giãn ra, ánh mắt hắn ẩn chứa vài tia bất thường.
Lâm Anh kế bên nhìn Dương Tổng bất lịch sự thì cau mày, Tần Lam như cảm nhận được gì đó nên ngẩng đầu lên.
"Tần Tổng, cô thật đẹp''
Dương Tổng nhìn nàng đến say mê, cả nước bọt cũng sắp chảy, không biết sống chết thốt ra lời.
"Cút!''
Tần Lam còn chưa tiêu hóa lời khen của Dương Tổng, liền một âm thanh băng lãnh đầy hàm ý ở phía sau ba người vang lên. Lâm Anh giật nảy mình xoay người ra phía sau. Dương Tổng cũng hoàn hồn nhìn người đang đi đến thì sợ hãi lắp bắp hô, sắc mặt lúc này cực kỳ khó coi.