Tần Lam mấy ngày sau vẫn đi làm bình thường nhưng luôn có vệ sĩ đi theo bên cạnh nàng, nói là bảo vệ nhưng thật ra làm giám xác nhất cử nhất động của nàng.
Hôm nay cũng là ngày mở thầu cho dự án công trình ở Bắc Kinh, công trình do Tần thị sở hữu. Ngô gia, Diệp gia, Đỗ gia cũng đang bắt đầu đưa ra lựa chọn con số hợp lý để đấu thầu.
Tần Lam đang xem tài liệu về dự án, nàng chăm chú nhìn, đôi khi nhíu nhẹ mày rồi lại giãn ra gật đầu.
"Tần Tổng, Ngô Tổng đến nói có chuyện cần bàn bạc"
Lâm Anh đi đến nói.
"Cho mời"
Tần Lam bỏ tài liệu trên tay gật đầu nói.
Lâm Anh bhấn chuông báo cho mời Ngô Tổng.
Cạch...
Không qua bao lâu, cửa bị một nhân viên mở ra, Ngô Tuấn được mời vào.
"Ngô Tổng, xin chào"
Ngô Tuấn nhìn chị dâu tương lai của mình, khom người hữu lễ chào một tiếng.
"Ngô Tổng, mời ngồi"
Tần Lam thấy thái độ của hắn cũng bị làm cho kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu đưa tay chỉ vào sofa nói.
Ai không biết Ngô Tổng Tài giỏi đâu, hắn chưa từng cúi đầu chào hỏi trước một ai, là một người thừa kế của một tập đoàn lớn nên thân phận của hắn cũng cao đáng kể, chính trực, nho nhã tài hoa hắn đều có, nữ nhân theo sau không dứt nhưng chưa một lần nghe nói hắn đáp trả một ai, hôm nay nàng lại nhìn ra được trong mắt hắn là hữu lễ cung kính đối với nàng. Vì sao? Không lẽ nàng nhìn sai hay chỉ là ảo giác?
"Anh uống gì?"
Tần Lam lễ độ hỏi.
Ngô Tuấn nghe nàng gọi thì giật mình, nhìn nàng lập tức phản bác.
"Tôi nhỏ hơn chị, gọi tôi Ngô Tuấn là được rồi"
"Chúng ta hình như không thân tới mức này..."
Tần Lam lại kinh ngạc, nhíu mày lắc đầu nói.
"Thì chị gọi gì cũng được, đừng gọi tôi bằng anh liền tốt"
Ngô Tuấn muốn đổ mồ hôi lạnh, cậu nhận không nổi từ anh này a, cậu nhìn nàng nhíu mày nói.
"Vậy tôi gọi là Ngô Tổng đi"
Cậu hình như không giống lời đồn.
"Ngô Tổng muốn uống gì?"
"Cafe đi"
Ngô Tuấn đáp.
Chưa đến năm phút, Lâm Anh đã đem hai ly cafe lên, nàng thì lui lại một bước phía sau Tần Lam đứng.
"Đây là bản hợp đồng, chị xem"
Ngô Tuấn lấy ra bản hợp đồng, đưa cho nàng.
"Được"
Tần Lam cầm lấy mở ra xem, đọc lướt qua một trang rồi hai trang, mắt linh quang dao động.
6-4? Đây là có ý gì?
"Lúc trước không phải là 7-3 sao?"
Tần Lam ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn.