"Thiếu gia, Đỗ Hoàng Anh đã xuất ngoại"
Bên kia đầu dây một nam nhân cung kính bẩm báo.
"Xuất ngoại?"
Ngô Tuấn tay đưa vào túi, mắt xuyên qua tấm kính nhìn những tòa nhà chọc trời nhíu mày.
"Vâng, hắn đã xuất ngoại vào sáng nay"
Nam nhân lại nói.
"Một mình hắn?"
"Chỉ một mình hắn"
"Mau cho người điều tra xem hắn còn những ai có thể giúp đỡ"
Ngô Tuấn bên đây phân phó.
"Không cần nói với chị tôi, tôi sẽ cùng chị ấy nói sau"
"Vâng"
Nam nhân bên kia gật đầu đáp, ai không biết Ngô tiểu thư đang cùng vợ mình vui vẻ, hắn làm gì có gan làm phiền.
Ngắt đi kết nối, Ngô Tuấn đi đến ghế làm việc ngồi xuống, nhíu mày lại như suy tư gì đó.
"Đỗ Gia còn hậu thuẫn sao?"
Nghĩ một lúc cũng không có kết quả, hắn mới lắc đầu bỏ qua suy nghĩ.
"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất..."
(Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: Có nghĩa là không sợ đều gì to tát, chỉ sợ đều bất ngờ xảy ra)
Di động lại rung lên, hắn liền kết nối.
"Tuấn là chị"
Bên kia đầu dây giọng một nữ nhân yêu mị vang lên.
"Dạ, chị Ngọc Hân?"
Ngô Tuấn không che giấu được vui mừng mà hô lên.
"Ân, là chị"
Ngọc Hân bên kia gật đầu đáp.
"Cẩn Ngôn sao lại tắt máy?"
"Chắc chị ấy cùng chị dâu không muốn ai làm phiền a"
"Ân, chị sắp về rồi"
Ngọc Hân nghe đến chỉ cười khẽ một cái, lại nói.
"Thật sao? Ông nội cùng ba mẹ rất nhớ chị"
Ngô Tuấn ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vội nói.
"Ân, chị cũng nhớ họ"
Ngọc Hân bên kia ấm áp gật đầu.
"Khi nào chị về thì gọi cho em"
Ngô Tuấn cười nói.
"Tất nhiên rồi"
Ngọc Hân gật đầu đáp.
Hai người nói thêm vài câu hỏi thăm liền tắt máy.
Ngô Tuấn đứng lên, hưng phấn rời khỏi công ty trở về nhà.
"Ngô Tuấn hôm nay về sớm hơn mọi ngày nha"
Lam Tình Vân nhìn con trai mình đang bước vào, hiếu kỳ nói.
"Mẹ, chị Ngọc Hân sắp về"
Ngô Tuấn ngồi xuống sofa nhìn hai người vui vẻ nói.