Nhóc con bỏ qua hai người kẻ bán người mua, nhìn xung quanh quan sát thì thấy đằng kia có một người rất đáng thương.
Cẩn Ngôn cuối đầu, ánh mắt luôn không có hồn. Thật sự là mình thua cuộc rồi sao? Thua thảm bại rồi sao? Tần Lam, rốt cuộc hai mẹ con chị đang ở đâu?
"Khụ khụ..."
Cẩn Ngôn do bánh cứng quá bị nghẹn, ho sặc sụa, cố nuốt khan xuống miếng bánh mì kia.
"Dì ơi, bánh này cứng lắm, sao dì ăn được..."
Cẩn Ngôn nghe âm thanh non nớt của một tiểu hài tử thì cô ngẩn đầu, mơ hồ cô nhìn ra được khuôn mặt Tần Lam, rất giống.
"Dì ơi..."
Tiếng gọi nhẹ nhưng đầy non nớt nhìn dì cứ nhìn mình chằm chằm.
Cẩn Ngôn giật mình hồi thần, lắc đầu bỏ đi suy nghĩ, có phải cô quá nhớ rồi xin ra ảo giác không?
"Có chuyện gì cần dì giúp sao?"
Cẩn Ngôn nhìn Cẩn Huyên khả ái thì rơi nước mắt, giọng nhẹ khàn khàn ôn nhu hỏi.
"Cho dì này, Cẩn Huyên có tới hai cái lận, dì đừng ăn cái này nó cứng lắm"
Cẩn Huyên cầm hai tay hai cái bánh bao, đưa cho cô một cái rồi nhẹ nói.
"Dì ăn thứ này được rồi, con ăn đi"
Cẩn Ngôn lau đi nước mắt nhìn nhóc con lắc đầu nói không cần, con của cô có lẽ cũng lớn như thế này rồi.
"Dì không thích Cẩn Huyên sao?"
Cẩn Huyên nhíu nhẹ mi tâm nhìn cô hỏi.
"Không có, dì rất thích con nha"
Cẩn Ngôn nhìn vẻ mặt của nhóc con thập phần khả ái thì cười ôn nhu lắc đầu nói.
"Thích vậy tại sao dì không ăn đồ của Cẩn Huyên đưa? Không đủ sao? Vậy Cẩn Huyên cho dì hết"
Cẩn Huyên có chút luyến tiếc đưa hai cái bánh bao ra, mỏ chu chu mà nói.
"Dì ăn một cái, Cẩn Huyên ăn một cái"
Cẩn Ngôn nghe nhóc con nói vậy cũng không thể từ chối, đưa tay lấy một cái nhìn nhóc con cười nói.
"Ba mẹ con đâu?"
Cẩn Ngôn năm năm bây giờ mới cảm nhận được sự mềm ngon của thức ăn, lại nhìn Cẩn Huyên đang chậm rãi ăn hỏi.
"Cẩn Huyên không có ba, Cẩn Huyên là đi với mẹ"
Cẩn Huyên nghe nhắc đến ba thì giọng yếu siều đáp.
"Dì xin lỗi..."
Cẩn Ngôn nhìn nhóc con áy náy nhẹ xin lỗi, người kia thế nào lại bỏ rơi đứa con khả ái hiểu chuyện như vậy?
"Không sao hết"
Cẩn Huyên lắc đầu lấy lại bộ dáng bình thường nhẹ nói.
"Cẩn Huyên về thôi con"
Bỗng thanh âm ôn nhu đằng xa vang lên lập tức đánh thẳng vào lòng Cẩn Ngôn.
"Dạ"
Cẩn Huyên quay lại người nhìn mẹ mình gật đầu một cái.
"Thưa dì con về"
Sau đó nhóc con lễ phép thưa cô một cái rồi chạy tới bên mẹ mình.