Đừng hút thuốc

416 33 2
                                    

[AU Hiện đại, công sở]

Hôm nay Dan Heng lại tình cờ nhìn thấy Jing Yuan hút thuốc. Cậu nhận ra rằng hình như dạo này anh hút thuốc hơi nhiều.

Lúc Dan Heng đi ngang qua chỗ Jing Yuan đang ngồi, Jing Yuan có nhìn thấy cậu rồi anh trở nên chột dạ, vội vàng dập điếu thuốc.

"Dan Heng." Jing Yuan gọi cậu.

Dan Heng nghe xong chỉ im lặng ngồi bên cạnh anh. Ánh mắt có phần không vừa ý, dù sao thì Jing Yuan cũng hiểu được nó biểu thị cho việc gì.

"Hút thuốc có hại cho sức khoẻ."

Dan Heng khuyên bảo, giọng cậu không cứng nhắc như khi ở trên công ty, thật ra mà nói khi đối diện với Jing Yuan, cậu dường như mềm mỏng hơn so với người khác. Jing Yuan biết người yêu của mình lo lắng cho sức khoẻ của bản thân, anh cười nhẹ rồi nhìn Dan Heng bằng ánh mắt trìu mến, gật đầu.

"Anh sẽ cai."

Nhưng đôi khi mọi việc không hề đơn giản như trong tưởng tượng, cũng như trên lời nói. Dạo này công ty có nhiều dự án lớn và do đó anh phải làm việc ở cường độ cao, làm cho Jing Yuan có chút đau đầu.

Nhận thấy bên cạnh là bao thuốc đang nằm im, Jing Yuan nhanh tay vớ lấy nó. Anh quẹt hột quẹt như thói quen rồi châm điếu thuốc, xong cầm điếu thuốc đưa trước mũi, theo chiều gió khói thuốc được anh hít vào.

Theo hành động thì anh không hút thuốc, nhưng bản chất vẫn là hút thuốc.

Lần này lại bị Dan Heng bắt gặp nữa rồi, cậu cứ tưởng anh bỏ thuốc rồi và vui mừng cho anh, xong cậu cũng không có biểu hiện gì về việc thất vọng. Bởi lẽ có khi Dan Heng biết lý do Jing Yuan hút thuốc nên trong tròng mắt xanh ngọc của cậu dâng lên một cỗ thương xót.

Nên cậu rón rén lại gần rồi ôm anh.

Nhận thấy đột nhiên có người ôm từ đằng sau làm cho Jing Yuan giật mình, anh quay lại thì thấy Dan Heng. Dan Heng ôm anh hơi chặt.

"Nào đừng ôm anh nữa, dính khói thuốc đấy."

Dan Heng vùi đầu vào lưng anh xong vẫn không buông anh ra, Jing Yuan cười khổ lắc đầu. Họ ở trong tư thế đó một lúc lâu mới nói chuyện tiếp với nhau.

"Anh thấy hơi lạ." Jing Yuan lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong căn phòng.

Dan Heng ngẩng đầu lên nhìn gáy của anh. Jing Yuan cảm nhận được cậu đang cựa quậy nên đã hỏi thêm.

"Em không rượu bia, không thuốc lá cũng không chơi game vậy khi buồn em làm gì?"

Dan Heng nới dần vòng tay ôm anh, cậu bước tới trước mặt Jing Yuan. Nhìn anh bằng đôi mắt xanh ngọc lấp lánh.

"Anh châm một điếu cho em nhé." Dan Heng lên tiếng, giọng cậu hơi khàn nhưng kiên định. Jing Yuan ngạc nhiên ra mặt, bởi vì anh cũng hiểu Dan Heng, mấy thứ này cậu chưa giờ động vào cũng không có ý định thử.

"Hửm? Hút được không em?"

"Em muốn thử anh ạ."

Jing Yuan lo lắng hỏi dò, trong đầu đầy thắc mắc nhưng khuôn mặt Dan Heng vẫn kiên quyết như thế nên làm anh không nỡ từ chối. Nhận thấy giờ khuyên chắc cậu cũng không nghe nên anh đành nghe theo.

Anh mở hộp quẹt rồi châm lửa vào điếu thuốc, nhẹ nhàng đưa cho Dan Heng. Cậu nhận lấy hít sâu một hơi, rồi đưa điếu thuốc lên miệng hút một cái, khi khói thuốc xộc vào khoang miệng và mũi, ngay sau đó Dan Heng ho sặc sụa.

Jing Yuan hoảng hốt vỗ lưng Dan Heng rồi chạy nhanh rót cho cậu cốc nước. Dan Heng uống nước xong thở phào.

"Đừng cố nữa." Jing Yuan vừa cất ly vừa nói với Dan Heng.

"Em nghĩ..." Dan Heng đứng đằng sau Jing Yuan nói nhỏ.

"Nghĩ sao hả em?" Jing Yuan ôm lấy Dan Heng, anh kéo cậu ngồi lên ghế. Lúc này Dan Heng đang ở trong lòng anh, cảm nhận được cái vòng ôm ấm áp làm cho tâm trạng hai người nhẹ bẫng.

"Hút thuốc khó khăn như này thì chắc anh cũng phải khổ sở lắm. Em không nên bắt anh cai thuốc." Dan Heng lí nhí.

"Nhưng mà anh ơi tuy em không có thú vui như anh đặt ra lúc nãy nhưng lúc em buồn thứ làm em vui vẻ trở lại là anh." Dan Heng nói tiếp, rồi ngước lên nhìn thằng vào đôi mắt vàng rực rỡ của Jing Yuan. Hai người nhìn nhau một lúc lâu.

"Nên là hút thuốc có hại cho sức khoẻ." Dan Heng nhắc lại.

"Vậy nên..." Chưa nói dứt câu thì Jing Yuan chen ngang.

"Em là thuốc lá của anh nhé." Cậu nghe xong chỉ lắc đầu.

"Thuốc lá có hại cho sức khoẻ." Dan Heng nhắc lại câu này thêm lần nữa, dường như lúc này cậu không hiểu được ngụ ý trong câu nói của Jing Yuan.

Jing Yuan hôn vào má cậu, rồi thì thầm vào tai.

"Nhưng thuốc Dan Heng này thì không."

Chuyện thường ngày của Tướng quân và người thương của ngài ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ