Tóc tai

225 24 11
                                    

Sau khi ở cùng sư phụ và mọi người một thời gian, Cảnh Nguyên phát hiện ra điều khác lạ của bản thân so mới bốn người còn lại.

Nhóc có thân hình nhỏ nhất thì thôi đi, đến tóc cũng khác biệt nhất luôn.

Cái này thì phải nói đến một hôm nọ, sau khi mọi người tụ họp lại với nhau uống rượu, thứ lỗi cho trẻ con, nhóc chỉ uống được nước trái cây mà thôi.

Nhìn mọi người ngà ngà say rồi nói năng lung tung cả ra, mà nói nhảm không thì thôi đi, này còn có Bạch Hành cứ làm phiền nhóc hoài.

"Cảnh Nguyên lại đây nào?"

Bạch Hành ngà ngà say, hai má cô ấy đỏ chót, cái tai không biết có say theo không mà nó cũng cụp xuống rồi.

Cảnh Nguyên nhìn sư phụ đang nằm sấp lẩm bẩm cái gì đó mà chẳng nghe rõ, Ứng Tinh thì đang ngồi khoanh tay nhắm mắt như pho tượng, còn Đan Phong ở đâu nhóc không ngó thấy.

Nhưng vì nhóc không thể nào từ chối lời mời của người đang say xỉn nên là mới đến bên cạnh Bạch Hành, người cô ấy toàn mùi rượu, đến thở ra cũng nồng nặc mùi rượu.

Bạch Hành bế Cảnh Nguyên rồi ôm vào lòng, để cậu nhóc ngồi lên đùi mình, rồi xoa đầu tiện thế ngồi thắt bím tóc cho nhóc.

Cảnh Nguyên cũng hết nói nổi, ngồi im cho Bạch Hành muốn làm gì làm, nhưng mà mùi rượu trên người nồng quá, nhóc chịu không được, thế là suốt cả quá trình được thắt tóc, nhóc toàn phải bịt mũi và thở bằng miệng.

"Tóc nhóc xù xù, trông rất khó thắt tóc, nhìn đi xấu quá trời này."

Bạch Hành mắt nhắm mắt mở đem gương từ đâu ra đưa cho nhóc soi, trong gương là gương mặt cún con lông xù kèm cái bím tóc mà Bạch Hành thắt cho, trông nó nham nhở mà phải công nhận là nó xấu thật.

"Xấu thật ạ?"

Cảnh Nguyên hỏi lại.

"Ừ, cực kì xấu, do tóc xấu mới thắt bím xấu đấy."

Thấy Cảnh Nguyên trưng ra vẻ mặt không tin tưởng mình cho lắm, Bạch Hành đã tung ra đòn chí mạng.

"Nhóc nhìn mọi người thử đi, sư phụ con nè, tóc rất suông mượt mà còn thẳng đẹp nữa."

Rồi cô ấy chỉ vào người Kính Lưu đang nằm trên bàn.

"Rồi nhìn Ứng Tinh đi, tóc của Ứng Tinh cũng như vậy thôi, nhìn rất đẹp."

Rồi cô ấy chỉ vào Ứng Tinh đang ngồi yên ở gần đó.

"Tóc của Ẩm Nguyệt cũng rất đẹp... ủa đâu rồi?"

Thấy Cảnh Nguyên lắc đầu tỏ vẻ không biết, Bạch Hành thở dài.

"Chắc giờ cậu ta đang lặn người hồ nước đấy, con rồng đó bị khùng không bao giờ đổi."

Nhắc đến Ẩm Nguyệt thì sở thích sau khi uống rượu của vị long tôn này hơi bị dị, này là trong mắt Bạch Hành bảo vậy, Ẩm Nguyệt uống say thì sẽ biến thành dạng rồng và bơi ở dưới nước dù ở dưới đó có lạnh như thế nào đi nữa.

Mọi người sợ lạnh chết đi được, nhưng vị long tôn nào đó thì không.

Giờ Bạch Hành buồn ngủ, cô ấy nấc cụt rồi thả Cảnh Nguyên xuống, người như xiên vẹo đi về phòng. Cảnh Nguyên cũng muốn dìu cô ấy về nhưng chớp mắt cái đã biến đi đâu mất.

Chuyện thường ngày của Tướng quân và người thương của ngài ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ