Thói quen

345 28 2
                                    

[Nhóc Jing Yuan x Dan Feng]

Đôi khi người ta hay thấy tướng quân Jing Yuan hay ngủ gà ngủ gật. Thế nên tướng quân hay được gọi cái biệt danh rất kêu đó chính là "tướng quân ngủ gật".

Tính đó trước giờ là tính xấu, cực kì xấu. Ai đời lại ngủ gà ngủ gật ở mọi nơi được cơ chứ? Nhiều người bảo tướng quân "già" nào đó sửa tính nết đi. Nhưng Jing Yuan không nghe lọt tai, quay đi quẩn lại vẫn như cũ. Sau này xem như là thói quen, chứ thật ra là ai cũng chán chả buồn nói nữa.

Vẫn nhớ những lúc nhóc Jing Yuan còn bé, hay được sư phụ Jing Liu dạy luyện kiếm. Nhóc còn nhỏ nên không thể thức khuya dậy sớm được nên lâu lâu ở trong trạng thái gật gà gật gù. Lượng bài tập khá là nhiều nên nhiều lúc nhóc phải thức đêm mới sinh ra vụ việc như thế.

Buổi tối ở phòng sách, nhóc Jing Yuan đang chong đèn làm bài tập. Bên cạnh lại là Dan Feng đang ngồi đọc sách.

Kể cũng lạ, Jing Yuan không hiểu nổi sách có sức hút nào làm cho Dan Feng có thể ngồi một chỗ cả ngày xem như thế, có hôm nhóc tò mò đi xem thử sách đã từng xem qua của Dan Feng ở trên kệ, mở ra thì toàn chữ với mấy dòng không đâu, đọc chả hiểu gì. Jing Yuan xem xong đầu óc lâng lâng đâm ra lú lẫn. Thế nên nhiều lúc nhóc Jing Yuan rất ngưỡng mộ Dan Feng vì vừa đọc mấy thứ khó nhằn mà còn có thể ngồi lâu một chỗ.

Nhờ Dan Feng hay túc trực ở phòng sách nên mới có thể giúp nhóc làm mấy bài tập khó nhằn. Nên là Jing Yuan rất biết ơn vì điều đó.

Với dạo gần đây, thức khuya hơn mọi ngày để làm bài tập. Nên nhóc cứ bị gật gà gật gù, ban đầu còn chóng cằm ngủ xong giật mình, vào hôm nọ thì ngủ luôn.

Kì lạ cái là sáng sớm hôm sau nhóc đã nằm trên giường rồi.

Quá trình đó được lặp đi lặp lại một thời gian khá dài, cứ tưởng mình có phép thuật nên Jing Yuan cũng chẳng để ý. Cậu nhóc cứ nghĩ rằng mình mớ ngủ đi thẳng về giường nằm tới sáng.

Nhưng không lâu sau đó, Jing Yuan lại không nghĩ như trước vì nó quá mức là khó tin. Chẳng hạn như nếu mớ ngủ thì Jing Yuan vẫn phải nhớ hành động của mình, song hiện tại dường như là Jing Yuan đã ngủ một mạch đến sáng không biết trời trăng mấy gió gì cả.

Hôm ấy bài tập ít hơn một chút làm cho cậu đỡ mỏi mệt, thế nên ngủ quên trên bàn một phát là tỉnh. Không hiểu sao lúc đó Jing Yuan không thức dậy liền ngay mà lại nằm đó, té ra là nghe thấy bên cạnh có tiếng động lạ.

Cậu nhắm mắt thở đều giả vờ ngủ, mà quan trọng là không hiểu sao bản thân lại làm như vậy. Tiếp đó, cậu được người nào đó bế lên ôm vào lòng. Lúc đó nhóc mới nhận ra rằng thì ra là linh cảm mách bảo mình nên làm như vậy. Bởi vì suốt ngày cứ thắc mắc, nên hôm nay mới xảy ra sự việc rồi tự giải đáp cho.

Nhóc Jing Yuan nằm trong lòng của người đó. Bởi vì lớp dưới được quấn bởi chiếc đuôi, làm cho cảm giác ngủ vừa êm vừa ấm, người Jing Yuan nằm gọn trên người Dan Feng. Không cần hé mắt ra xem thì Jing Yuan cũng biết đó là ai. Với cái đuôi này thì ngoài Dan Feng ra còn ai khác có nữa đâu.

Vì như vậy nên nhóc mới biết rằng ai đã đưa mình về phòng ngủ vào mấy hôm trước. Tự dưng trong lòng nhóc có chút cảm động, bởi vì thường ngày Dan Feng có hơi lạnh lùng xa cách nhưng không ngờ lại có một mặt dịu dàng như thế.

Jing Yuan không muốn thức dậy tí nào. Nghe có hơi ích kỉ, nhưng cảm giác này rất ấm áp, xin lỗi vì nhóc có hơi tham lam. Đơn giản là Jing Yuan muốn nhiều hơn nữa thôi, với bây giờ mà thức dậy thì gượng quá, nhóc không biết nói chuyện như nào đâu.

Hình như Dan Feng đang dùng một tay để đọc sách, còn tay còn lại thì đang vỗ nhẹ lưng cậu nhóc. Dám chắc rằng giờ Dan Feng đang bay lơ lửng mới dám dùng cái tư thế này để đọc sách. Không biết nói sao nữa, Jing Yuan dùng hết sức mình để điều hoà nhịp thở, hít ra thở vô khó lắm chứ đùa. Một phần do hiện tại nhóc đang có chút hồi hộp, tim đập bình bịch, chắc là do cảm giác này quá mức là khó tin và làm cho cậu nhóc có chút rung động.

"Dan Feng? Sao còn ở đây?"

Jing Liu ghé qua nhìn thấy Dan Feng đang bế học trò của mình, cô ngạc nhiên nên mới hỏi.

Mấy hôm trước Jing Liu có ghé sang phòng thấy cảnh tượng như trên, hỏi ra mới biết do mình cho Jing Yuan làm nhiều bài tập quá, thế nên mấy hôm sau cô đã giảm bài tập xuống cho cậu học trò. Nhưng sao nó lạ lắm, mấy hôm sau Dan Feng vẫn bế cậu nhóc như cũ, rồi đưa Jing Yuan về giường ngủ.

"Chăm sóc trẻ con thôi." Dan Feng vừa bế Jing Yuan vừa đáp lời Jing Liu.

"Ồ, cậu thích chăm như thế nên tôi cho cậu chăm, không ngờ cậu lại thích trẻ con." Jing Liu cười, nói mấy câu với Dan Feng làm cô quên luôn mấy lời mình định nói. Lúc cô đi ra khỏi cửa cứ thấy sai sai, cảm giác như quên đi cái gì đó nhưng lại không nhớ ra.

Tự dưng Jing Liu bị mang tiếng là sư phụ siêu khó tính, quá khó khăn với học trò? Oan này ai rửa cho sạch đây?

Nhóc Jing Yuan: "..."

Dan Feng: "..."

Chuyện thường ngày của Tướng quân và người thương của ngài ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ