Ngày hôm sau Dan Heng nhận được lời mời của tướng quân, cứ tưởng rằng khi gặp nhau thì Dan Heng sẽ bị bối rối vì giấc mơ hôm trước. Ai ngờ đâu lại bắt gặp tướng quân đang ngồi chống tay ngủ mất tiêu.Vậy thì cũng tốt, việc này giúp cho Dan Heng có thời gian ổn định lại tinh thần.
Nơi Jing Yuan mời Dan Heng tới ngồi là ngoài sân có cái đài phun nước. Dan Heng đang ngồi đối diện với Jing Yuan và đang nhìn ngài ngủ.
Kể cũng lạ, tướng quân nào đó thong thả quá đi mất, mời khách tới chơi rồi để khách Dan Heng tự rót trà, tự ngồi một mình xem cảnh.
Đang loay hoay thì Dan Heng nhìn thấy mấy con chim tước đậu trên đầu tướng quân, chúng nó đậu một tí rồi chui vào cả tóc. Một loáng cái là không thấy chúng đâu nữa, chắc bơi trong mớ tóc xù bồng bềnh kia rồi.
Chắc do mấy chú chim tước xào xáo trên đầu nên đã đánh thức Jing Yuan. Ngài lim dim mơ màng mở đôi mắt vàng của mình ra, ngáp ngắn ngáp dài. Trong cơn mơ màng đột nhiên có chú chim tước ở đâu rơi xuống, may mà vừa đúng rơi vào tay tướng quân.
Tướng quân cười mỉm, rồi ngài xoa đầu chú chim xong đưa tay lên rồi chú chim kia làm cái chóc vào môi tướng quân lúc nào không hay. Jing Yuan giật mình, dường như hành động đó làm cho ngài tỉnh ngủ sau thời gian ngủ gật lúc nãy.
Hành động đó vô tình lọt vào mắt Dan Heng.
Dan Heng vô thức đỏ mặt, có lẽ do chột dạ bởi vì giấc mơ, một phần là do lúc trước March 7 và Caelus còn kêu dạng rồng của cậu giống với mấy con chim tước nên nhìn xong thì càng nghĩ sâu xa.
Nhận thấy ánh mắt đang hướng về phía mình, Jing Yuan quay sang Dan Heng, cậu nhanh chóng giấu mặt mình đi bằng xoay người ra đằng sau.
"Dan Heng tới lâu chưa? Thật là ngại quá ta ngủ quên mất tiêu."
Chỉ một chút thôi, khi nhịp tim Dan Heng đã bình thường trở lại. Cậu thở đều, trấn an bản thân. Rồi quay lại với tướng quân bằng điệu bộ như thường lệ.
Không biết Jing Yuan có kịp nhìn thấy biểu cảm của Dan Heng khi nãy hay không, chỉ thấy tướng quân gãi đầu, ngài đưa tay định rót trà cho Dan Heng nhưng bị cậu ngăn lại.
"Tôi rót rồi, tướng quân rót cho mình đi."
"Ồ."
Jing Yuan gật đầu, trong giọng nói có phần chưng hửng, ngài rót trà xong đưa lên uống một ngụm.
"Dan Heng, đến đây có việc gì cần giúp đỡ sao?"
"Không phải tướng quân đã cho người mời tôi đến đây à?"
Dan Heng trả lời ngay sau khi Jing Yuan hỏi, chỉ nghe bên kia "Ồ" một tiếng rõ dài.
Nay tướng quân bị sao thế nhỉ?
Dan Heng thầm nghĩ.
"Tướng quân thích giúp đỡ người khác đến như vậy sao?"
Thấy bầu không khí có vẻ im lặng nên Dan Heng là người lên tiếng trước để phá vỡ cái không gian hơi ngượng ngùng này.
"Đúng, nhưng không hẳn."
Jing Yuan gõ ngón tay vào mặt bàn vài cái, tạo nên giai điệu khá êm tai. Dan Heng ngồi dỏng tai lắng nghe lời tiếp theo của tướng quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện thường ngày của Tướng quân và người thương của ngài ấy
FanfictionChuyện thường ngày của tướng quân và người thương của ngài ấy. Mấy cái mẩu chuyện ngắn nho nhỏ mình viết cho Jing Yuan và người thương của ngài ấy - Dan Heng và Dan Feng. Series này chắc toàn hàng ngọt ngào, sến, nhẹ nhàng. Nếu bạn thấy mấy cái plot...