Chiều cao

341 30 4
                                    

Chuyện là Cảnh Nguyên lúc nhỏ thì đương nhiên cậu nhóc lùn nhất rồi, đối với vị long tôn là bé xíu xiu. Hai người cũng không thân thiết gì với nhau mấy, được cái tính vị long tôn này hơi quái lạ, đó là theo góc nhìn bé nhỏ của nhóc. Bởi nhóc thấy long tôn là người khá cứng nhắc, đại loại là không dễ thương như Bạch Hành hoặc nhẹ nhàng như Ứng Tinh. Mà cảm giác nghiêm khắc y như sư phụ mình vậy.

Tuổi thơ của nhóc chỉ xoay quanh mấy người ở đây là nhiều, đi luyện kiếm đấu võ và học tập. Học tập thì hay bắt gặp long tôn, hắn chăm tới phòng đọc sách.

Nhóc Cảnh Nguyên thì muốn lớn nhanh, chứ lùn quá bị long tôn chê bai. Đùa thôi chỉ là trong cuộc trò chuyện nho nhỏ, nhóc Cảnh Nguyên nghe được như này.

Bạch Hành ngồi uống trà rồi cô nói đùa.

"Nhìn nhóc Cảnh Nguyên như thế không biết chừng nào mới lớn đây, lúc lớn chắc ta già đến nơi."

Kính Lưu nghe xong muốn phun đống trà trong miệng vừa mới uống, cô bắt bẻ Bạch Hành.

"Bớt dùm đi trời, sao câu này phải để Ứng Tinh nói mới đúng."

Ứng Tinh ngồi bên cạnh nghe xong không biết nói gì.

Long tôn lập tức giải vây.

"Lớn nhanh hay chậm không quan trọng, thời gian trôi nhanh vạn vật thay đổi. Đôi khi thời gian làm cho con người ta trở nên khác lúc trước."

Biểu cảm của Bạch , Kính Lưu, Ứng Tinh đơ luôn, lại đến giờ vị long tôn này giảng đạo rồi. Nhưng mà người hay nói mấy câu này lại là người hay chê bai nhóc Cảnh Nguyên nhất đấy.

Trông long tôn nói lí vậy thôi chứ cái hôm nhóc Cảnh Nguyên bị kẹt diều ở trên cây với hoài không tới nên định trèo lên. Long tôn có đi ngang qua nhón lên lấy và đưa cho nhóc. Không quên bồi thêm câu.

"Lùn quá."

Cảnh Nguyên định nói "đệ cảm ơn ạ" nghe xong chỉ biết câm nín.

Thế là làm cháu nó tổn thương quá trời. Thầm cầu mong nhóc mau mau lớn nhanh và phải cao hơn long tôn để còn trêu chọc lại.

Sau này nhóc Cảnh Nguyên cao hơn long tôn thật.

"Ẩm Nguyệt huynh, đệ cao hơn huynh rồi này."

Cảnh Nguyên lớn lên rồi, sau khi đi xa để học tập một thời gian lâu dần mới gặp lại, lúc này thân người cậu nhóc năm xưa vạm vỡ còn cao hơn long tôn một cái đầu.

"Rất tốt."

Vị long tôn nào đó nhìn Cảnh Nguyên kĩ càng xong rồi khen.

"Huynh không nghĩ đệ chê huynh lùn như lúc bé ạ?"

Cảnh Nguyên khoát vai long tôn, dù chỉ là hành động vô ý nhưng cảm giác như cả người Ẩm Nguyệt quân hiện đang lọt thỏm vào lòng của Cảnh Nguyên rồi.

"Đệ dám không?"

Trông gương mặt Ẩm Nguyệt quân cười tươi vui vẻ nhưng giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống Cảnh Nguyên vậy. Đương nhiên sẽ không ai nhận ra được trừ Cảnh Nguyên.

"Không ạ."

Cảnh Nguyên cụp đuôi trả lời.

Thế giới này không bao giờ có công bằng, vốn dĩ Cảnh Nguyên biết rằng mình sẽ không bao giờ trả đũa Đan Phong được nhưng không hiểu sao trong lòng lại rất vui khi được gặp lại nhau, và cũng rất vui không thành công trong việc trêu chọc Đan Phong.

Điều quan trọng không phải là chiều cao.

Quan trọng là dù cho người đứng trước mặt Cảnh Nguyên có cao hơn hay thấp hơn y, nhưng đối với Cảnh Nguyên vị trí người đó vẫn rất cao trong tim Cảnh Nguyên.

Nói vòng vo là như trên còn nói thẳng là đội vợ lên đầu.

Chuyện thường ngày của Tướng quân và người thương của ngài ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ