Món quà sinh nhật (2) [Reup]

23 4 0
                                    

Sau khi Đan Hằng khen anh với giọng điệu cực kì nghiêm túc. Em ấy lại đưa thêm muỗng bánh kem vào miệng.

Nhìn ánh mắt em ấy đi nào, sáng như sao và rực rỡ như ánh mặt trời mặt dù con ngươi của em màu xanh lục bảo. Nó như lóe sáng, ầng ậng nước và có khi là nó chỉ đẹp khi được nhìn qua lăng kính của kẻ si tình như Cảnh Nguyên.

Nghe em ấy khen mình một cách nghiêm túc như thế này làm cho Cảnh Nguyên có chút ngượng ngùng. Anh che mặt quay đi chỗ khác để ổn định cảm xúc.

"Em tấn công bất ngờ quá đấy, làm anh phòng thủ không kịp."

Cảnh Nguyên sau khi ổn định lại thì đã quay sang nói chuyện với Đan Hằng tiếp. Anh che miệng làm bộ ho khụ khụ.

"Tấn công gì ạ?"

Đan Hằng ngây thơ hỏi.

"Không có gì đâu ha ha."

Cảnh Nguyên gãi đầu anh cười hề hề. Trong lòng vừa nhìn em ấy ăn vừa cảm thán sao em ấy đáng yêu quá đi mất. Thiếu điều Cảnh Nguyên muốn chạy vào nựng má em luôn, nhưng phải kiềm lại vì làm như thế em sẽ sợ đó.

Và đó chỉ là câu chuyện của mấy tháng trước.

Đương nhiên hiện tại Cảnh Nguyên muốn làm bánh tặng cho đàn em của mình rồi. Anh dành cả buổi sáng chỉ để vùi đầu vào hì hục làm bánh, anh còn chẳng buồn ăn sáng vì hiện tại chẳng có hứng ăn.

Sau một thời gian cố gắng làm bánh một cách cẩn thận nhất, làm bánh một cách nâng niu nhất có thể. Cảnh Nguyên tỉ mỉ trang trí mấy chiếc lá phong cuối cùng lên trên mặt bánh kem.

Anh viết mấy dòng "Chúc mừng sinh nhật Đan Hằng" và ngày sinh của em ấy vào. Chữ anh đã dùng hết tất cả tâm huyết của mẹ mình dạy để viết vào mà, nên nhìn nét chữ trên bánh mảnh mảnh uốn lượn trông rất là nghệ.

Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Cảnh Nguyên đứng dựa vào thành bếp ngẫm nghĩ hồi lâu, đột nhiên từ đâu ra Mimi nhảy phốc lên người anh, làm cho anh hết hồn. Anh cười khì khì ôm sinh vật lông xù màu trắng muốt rồi vuốt vuốt.

"Mimi nghĩ rằng ba đang thiếu cái gì nào? Làm sao để em ấy có thể vui vẻ đây."

Mimi lông trắng không hiểu ba nó đang nói gì đâu, nó chỉ biết kêu "meo meo" rồi nhảy ra khỏi lòng của Cảnh Nguyên rồi nhảy sang bệ cửa sổ, hứng ánh nắng mặt trời. Rồi đột nhiên có cái cái lá màu vàng vàng đáp vào đầu nó, nó ngứa ngáy lắc đầu. Rồi cái lá bay bay đáp vào kệ bếp vừa lúc lọt vào tầm mắt của Cảnh Nguyên.

"Lá bạch quả."

Cảnh Nguyên lên tiếng sau khi nhận ra mình có ý tưởng mới. Tiếp đó anh thêm lá bạch quả vào gần bên mấy cái lá phong đỏ, trông chúng đỡ trống trải hơn và trông chiếc bánh đẹp hơn rất nhiều.

"Tối nay ba thưởng đồ ngon cho Mimi nha."

Sau khi ngắm nghía chiếc bánh xinh đẹp của mình, Cảnh Nguyên đã cho chiếc bánh vào hộp. Anh đóng nắp lại và thêm chiếc nơ xanh xanh vào mặt hộp. Rồi anh chạy đến bệ cửa sổ ôm và vuốt lông Mimi, Mimi chỉ ngao ngao vài cái rồi nó nhảy ra khỏi người Cảnh Nguyên chạy đi đâu mất.

Chuyện thường ngày của Tướng quân và người thương của ngài ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ