Ngủ đứng

491 40 4
                                    

Ảnh minh họa cho mọi người dễ tưởng tượng.

Ảnh minh họa cho mọi người dễ tưởng tượng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tướng quân có thói quen ngủ đứng, nhiều lúc đang đứng nói chuyện với nhau quay đi ngoảnh lại bạn có thể sẽ thấy vị tướng quân này ngắm mắt ngủ lúc nào không hay.

Ít lần thì mọi người sẽ lo lắng hỏi han nhưng lâu dần thành thói quen, có lẽ mọi người đều nghĩ đó là hành động quen thuộc nên để cho Jing Yuan ngủ như thế thôi chứ không đánh thức nữa.

Hôm đó Dan Heng có việc ghé qua đang đứng nói chuyện thì vừa chớp mắt, xong thấy tướng quân khoanh tay "ngáy ro ro" rồi.

Thực ra thì Dan Heng đã biết việc này từ lâu qua lời March 7 kể, cô ấy kiểu quao ngạc nhiên vì không hiểu sao tướng quân có thể làm được luôn, thú vị lắm. Còn việc tận mắt chứng kiến thì lần này là thấy lần đầu.

Nghe tiếng Jing Yuan thở nhẹ nhàng mà ngủ, trông dáng đứng oai phong lẫm liệt, vững như bàn thạch. Cũng không lạ khi một người ra chiến trường nhiều năm lại có thể có khả năng này. Dan Heng thở dài, cậu chỉnh người cõng Jing Yuan trên lưng, lê lếch khó nhọc từ chỗ hai người đang nói chuyện ngoài cửa đến giường của tướng quân. Đương nhiên quá trình này có hơi cồng kềnh và mệt.

"May mà khoảng cách giữa chỗ đứng với giường cách không xa lắm." Dan Heng thầm nghĩ.

Jing Yuan nằm ngay ngắn trên giường, hắn thở đều đặn trên chiếc giường êm ái.

Dan Heng không có việc gì làm nên ngó quanh phòng làm việc của Jing Yuan. Chỉ thấy chồng đống công việc ở trên bàn xong buồn rầu nhìn về phía tướng quân đang nằm ngủ.

Một lúc sau tướng quân mới thức dậy.

Hắn thấy Dan Heng đang ngồi xem công việc, nên tướng quân nào đó ngồi im lặng ngắm Dan Heng đang nghiêm túc. Nhận thấy có ai đó đang nhìn về phía mình, Dan Heng đánh mắt nhìn sang làm cho tướng quân chột dạ, giả vờ quay sang hướng khác.

Có vẻ hơi lộ liễu nên Jing Yuan chỉ biết quay sang cười huề huề rồi gãi đầu. Hắn tiến lại chỗ Dan Heng đang ngồi chống hai tay vào thành bàn. Hơi cúi người nhẹ đối diện với mắt Dan Heng.

"Ta bị mộng du hả?"

"Không."

Dan Heng trả lời một cách thẳng thừng, cảm nhận được ánh mắt có phần nóng bỏng của người đối diện cậu đưa mắt đi chỗ khác gật gù.

"Tướng quân sao lại ngủ đứng?"

"Lạ lắm sao? Không biết được hình thành từ lúc nào nữa, lâu dần cũng thành quen."

Jing Yuan vừa trả lời vừa cười, đột nhiên dưới đáy mắt của Dan Heng là sự buồn rầu hoặc là một chút gì đó thương xót. Cậu cầm mấy quyển tấu xem đi xem lại, cụ thể là xem giúp rồi đánh dấu mấy chỗ cần thiết. Xem ra là rất thành thục. Jing Yuan nghiêng đầu rồi tiến tới gần ngồi cạnh. Tướng quân nhìn Dan Heng làm việc của mình môi bất giác nở ra nụ cười nhẹ.

Do quá tập trung nên Dan Heng không chú ý đến tình hình hiện tại, chốc lát cảm thấy một bên vai của mình nặng trĩu. Giật mình nhìn sang thì thấy cục bông màu trắng to xác nào đó đang nằm dựa vào người mình ngủ mất tiêu rồi.

"Đúng là hết nói nổi."

Dan Heng nói nhỏ, trong giọng nói có đôi phần trách móc. Nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng, tránh xê dịch mạnh để làm đánh thức tướng quân đang ngủ ngon bên cạnh.

"Tướng qu..."

Fu Xuan từ ngoài cửa bước vào gọi, nhưng thấy cảnh tượng trước mắt làm cho cô im bặt khó hiểu. Dan Heng nghe có tiếng người gọi nên làm động tác im lặng ra hiệu cho Fu Xuan.

Fu Xuan hiểu ý làm dấu oke rồi chuồn đi ngay sau đó.

Xử lý nốt một chồng công việc cũng tới chiều tối, lúc này tướng quân cựa quậy, xem ra là sắp thức dậy rồi đây.

Cuối cùng Jing Yuan cũng đã mở mắt, nhận thấy mình ngủ quên trên chiếc đệm người êm ái, Jing Yuan lập tức ngồi thẳng rồi xem sắc mặt của Dan Heng.

Biểu cảm của Dan Heng vẫn không thay đổi gì nhiều, cậu vươn vai kéo giãn gân cốt, sau đó cậu nhìn về phía Jing Yuan.

"Đi ăn thôi tướng quân, tôi đói."

"Được thôi."

Không biết do Jing Yuan ảo tưởng hay sao nhưng trong câu nói của Dan Heng có đôi phần làm nũng. Jing Yuan cười thoã mãn rồi hai người sóng vai nhau đến quán ăn.

"Mà tướng quân này." Dan Heng gọi Jing Yuan.

"Có vấn đề gì sao Dan Heng?"

Hai người cuối cùng cũng đã tới quán ăn, Jing Yuan mới gọi món xong giờ đang chờ đem đồ ăn ra.

"Nhỡ có nhiều việc quá thì nên nghỉ ngơi hoặc kêu người làm phụ, hôm nay tướng quân ngủ quên hai lần rồi."

Biểu cảm của Dan Heng vẫn không thay đổi gì to lớn, nhưng lời nói mang tính sát thương cao cho Jing Yuan.

Jing Yuan chống cằm gật đầu lia lịa xem ra trông tướng quân phơi phới hẳn ra. Có khi do ngủ đủ giấc hay là do được ai đó quan tâm đến mình đây. Đương nhiên đối với tướng quân nào đó phải là vế sau rồi.

Tiếp đó món ăn đã được đem lên, hai người vùi đầu vào ăn cho đỡ đói. Phần vì hôm nay làm việc nhiều, cả hai đều đói lả ra nên không nói chuyện gì nhiều trên bàn ăn.

Sau đó thì ai về nhà nấy, Jing Yuan trở về phòng của mình thấy bàn làm việc ngăn nắp, công việc được đánh dấu kĩ càng, chữ viết của Dan Heng rất đẹp tuy hoa mỹ nhưng lại khá cứng cáp. Đúng như phong cách của cậu làm gì cũng chỉ làm trong âm thầm.

Lại nhớ đến câu dặn dò của Dan Heng ban nãy trước khi cả hai chào tạm biệt nhau.

"Tướng quân đừng ngủ đứng nữa nhé, hại sức khoẻ rất mỏi người."

"Thế ngủ như nào mới phù hợp đây, lúc nãy ta ngủ dựa trên người Dan Heng rất thoải mái, hay là sau này ta dựa vào người Dan Heng ngủ nhé."

"..."

Chuyện thường ngày của Tướng quân và người thương của ngài ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ