Theo như trong trí nhớ của anh, Đan Hằng gắn liền với lá phong, ai cũng biết em ấy yêu thích lá phong đến nhường nào.Nhớ đến ánh mắt thích thú của em ấy khi nhìn thấy chiếc bánh của anh làm ở vòng lặp trước. Đột nhiên Cảnh Nguyên có chút suy nghĩ không đáng có, có thể là hơi ảo tưởng nhưng mà nó quá mức là trùng hợp, khiến cho anh phải nghĩ sâu xa.
"Đan Hằng có vẻ như đang thích một ai đó."
Mẹ Cảnh Nguyên lên tiếng.
"Sao mẹ biết?"
Cảnh Nguyên hỏi ngay sau khi nghe câu nói của mẹ mình, sao cái gì mẹ anh cũng biết vậy.
"Tính Đan Hằng khá lầm lì, nhưng cực kì thích ăn bánh ngọt, hay ghé tiệm của mẹ để ăn bánh, còn trả lời mấy câu hỏi tầm phào của mẹ nữa ha ha."
Cười xong mẹ Cảnh Nguyên nói tiếp.
"Chắc là do trực giác mách bảo, không phải như không thằng bé thích lá bạch quả, bởi vì mẹ biết nhóc ấy thích lá phong mà."
Ngập ngừng một lúc lâu và dường như bà đã thấy điều gì đó lạ lạ.
"Mà... hmm... tự dưng mẹ thấy có điều gì đó không đúng ở đây."
Mẹ Cảnh Nguyên gãi cằm, mặt đăm chiêu xong bà nhìn chằm chằm vào Cảnh Nguyên đang ngồi im ngẫm nghĩ đối diện.
"Con chuyển sang thích lá phong lúc nào vậy? Con và Đan Hằng có quen biết với nhau à?"
Bà nhẹ nhàng hỏi con trai.
"Em ấy là đàn em của con."
Cảnh Nguyên trả lời theo phản xạ, lúc giật mình nhận ra mình lỡ lời thì đã quá muộn. Anh vội vàng điểu chỉnh lại tâm trạng, rồi ngước nhìn lên bắt gặp ánh mắt đầy phán xét của mẹ mình.
"Ồ."
Ánh mắt của bà nhìn con trai mình vẫn đầy sự khinh khỉnh như ngày nào, nhưng thêm sự biết tỏng "việc xấu" mà con trai đang sắp làm.
Tới đây chắc mẹ Cảnh Nguyên đã biết được rắc rối của con trai mình ra sao và Cảnh Nguyên đang ngồi im xem bà sẽ nói cái gì.
"Hẳn con là đàn anh của hội học sinh theo lời nhóc đó kể cho mẹ."
Bà chạy vào bếp bên trong, mở tủ lấy ra một cuộn dây dài, rồi đưa nó cho Cảnh Nguyên. Anh nhìn cuộn dây với ánh mắt khó hiểu.
"Mẹ già rồi không có kẹp tóc nơ đâu, có mấy cái ruy băng hoặc nơ bọc quà lấy gắn lên đầu con là được."
Bà gắn lên đầu cho Cảnh Nguyên, trông buồn cười chết đi được. Mẹ anh cười khanh khách, sẵn đem cột thêm cái nơ cùng màu cho Mimi luôn. Trông chủ tớ đều ngố tàu y chang nhau.
Mimi ngoan ngoãn vui vẻ nằm chờ bà đeo lên rồi chạy đi ra ngoài mất tiêu.
"Mimi đi đâu vậy mẹ?"
"Chắc đi tìm con mèo đen ở nhà bên cạnh rồi, mấy hôm nay thấy chúng nó quấn nhau suốt."
Hèn gì mấy hôm ôm ra đây thì ngoan lạ thường, ai dè mèo cũng có tình yêu nữa đấy. Yêu vào rồi cái đổi tính đổi cả nết đi. Còn đối xử với chủ nó thì bật tanh tách cả lên, rõ chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện thường ngày của Tướng quân và người thương của ngài ấy
FanfictionChuyện thường ngày của tướng quân và người thương của ngài ấy. Mấy cái mẩu chuyện ngắn nho nhỏ mình viết cho Jing Yuan và người thương của ngài ấy - Dan Heng và Dan Feng. Series này chắc toàn hàng ngọt ngào, sến, nhẹ nhàng. Nếu bạn thấy mấy cái plot...