Hôm nay tướng quân lại đến thăm bé rồng xanh.
"Tướng quân ơi."
Với thân hình nhỏ bé như đang đợi sẵn trước cửa, bé níu vạt áo tướng quân bằng bàn tay yếu ớt của mình.
"Có vấn đề gì nào bé con?"
Cảnh Nguyên khẽ ngồi xuống trước mặt bé rồng, ngài người hiền xoa đầu bé.
Bé rồng nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, nơi có ánh sáng le lói duy nhất được chiếu vào trong căn phòng có bốn bức tường kín. Chả qua là hôm nay tuyết dày hơn, trời lạnh hơn bình thường và cả những chiếc đèn chùm màu vàng nhạt ngân nga hắt sáng vào căn phòng u tối.
"Ồ, đêm nay là giáng sinh rồi. Như mọi năm, trẻ em sẽ được nhận quà nếu mà đêm đó ngủ say."
Cảnh Nguyên nhìn biểu cảm mong chờ của bé không nhịn được mà cất tiếng, ngài đưa thêm cho bé một quyển sách về mấy câu chuyện cổ tích liên quan đến giáng sinh.
Bé rồng ngoan ngoãn đọc hết mấy cuốn sách mà ngài hay đưa sang, nên rất vui khi nhận được quà. Mắt bé sáng rực làm cho Cảnh Nguyên cũng vui lây.
"Con chưa trông thấy ông già Noel bao giờ tướng quân ạ, liệu rằng ông ấy có thật không?"
Bé rồng hỏi nhỏ, làm bộ dạng thần bí. Cảnh Nguyên nghĩ rằng có khi giờ bé cũng đã đủ lớn và nhận thức được vấn đề nằm ở đâu rồi, nhưng giờ nếu nói thật thì sẽ không vui tí nào đâu.
"Quà mà ông ấy gửi mấy năm trước con đều nhận mà?"
"Dạ vâng, con đã cố ngủ thật ngoan và sáng hôm sau đã nhận được quà và thật thần kì là năm nào cũng có quà ở đầu giường."
Gượm một chút, rồi bé ngập ngừng nói tiếp.
"Chỉ là con chưa bao giờ thấy hình dạng của ông già Noel như thế nào."
"Thật mâu thuẫn nhỉ?"
Ngón tay Cảnh Nguyên sờ sờ nhẹ vào mũi bé.
"Đúng vậy ạ."
Bé rồng cười mỉm, vơ lấy cuốn sách định đọc. Nhưng Cảnh Nguyên nghĩ lại nên nhẹ nhàng lấy sách từ tay bé, ngài cười còn bé rồng bị bất đồ nhưng vẫn không có biểu cảm gì, bé nó bình thường nhìn chằm chằm vào tướng quân bằng đôi bắt xanh ngọc.
"Ta lấy sách mà con không có phản ứng gì sao?"
Cảnh Nguyên hỏi.
"Sách của ngài mà, sao con có thể nói gì được."
"Ngoan thật, nhưng mà sách của ta đã tặng cho con thì là của con, nếu ta lấy thì con phải có tỏ rõ rằng đó là đồ của con, hiểu không?"
Cảnh Nguyên xoa đầu bé, giọng ngài dịu dàng êm tai.
"Dạ, nhưng mà..."
Bé rồng ngập ngừng.
"Nhưng mà gì nào?"
Cảnh Nguyên thấy bé như có điều gì muốn nói, nên ngài dò hỏi.
"Con không nghĩ ngài làm gì đó xấu xa, cũng như là tỏ thái độ, ý con là... ngài rất tốt."
"Ồ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện thường ngày của Tướng quân và người thương của ngài ấy
FanfictionChuyện thường ngày của tướng quân và người thương của ngài ấy. Mấy cái mẩu chuyện ngắn nho nhỏ mình viết cho Jing Yuan và người thương của ngài ấy - Dan Heng và Dan Feng. Series này chắc toàn hàng ngọt ngào, sến, nhẹ nhàng. Nếu bạn thấy mấy cái plot...