Dan Heng gật đầu, cậu lật quyển truyện ra và đọc, phải công nhận là nét vẽ đẹp, đọc một chút thấy cũng hay hay, cho dù mấy việc này là không có thật, cũng chưa xảy ra giữa cậu với tướng quân bao giờ cả. Dan Heng nghiêm túc nghiền ngẫm, nhưng đọc dần dần nội dung của quyển này chuyển biến nó cứ sai sai, không hiểu sao cậu có thể vứt cái sai sai ra đằng sau đầu để đọc tiếp nữa.
Cậu càng đọc thì càng thấy sai thật, sai thậm tệ, cực kì sai, bởi vì đoạn sau là đoạn Jing Yuan đang đè cậu và dần dần cởi áo cậu ra, không coi tiếp cũng biết sau đó hai người họ sẽ làm gì với nhau.
Tim Dan Heng đập thình thịch, cậu không lật tiếp được nữa, người cứ đứng đực ở đó, mặt cậu như có hơi nóng từ đâu xộc lên, nó hầm hầm từ cằm đến sau gáy và lên cả tai.
"Ting."
Tiếng thông báo của điện thoại vang lên làm cho Dan Heng giật mình, cậu run run mở máy điện thoại, có thể do dư chấn ban nãy hoặc có thể là do chột dạ, nhưng mà tướng quân nào đó trả lời tin nhắn thật là đúng lúc.
[Jing Yuan: Sao ta lại xuất hiện ở nơi đó vậy nhỉ? Có người nào đó giả dạng à, nhìn không giống ta lắm, Dan Heng coi chừng nguy hiểm.]
[Jing Yuan: Nơi này sao có hình ta vậy, còn Dan Heng nữa? Mình làm người nổi tiếng tới tận đây rồi à.]
[Dan Heng: Ở đây bọn họ gọi là cosplay, tôi cũng không hiểu tại sao họ lại biết chúng ta nhưng không sao đâu tướng quân tôi vẫn an toàn.]
[Jing Yuan: Ồ, an toàn là tốt rồi.]
[Jing Yuan: Dan Heng thấy ta với người cosplay kia ai đẹp trai hơn?]
[Dan Heng:...]
May mà có tướng quân nhắn tin đến kịp lúc chứ không thôi cậu ngại chết đi được, vì bận nhắn tin nên cậu đã để truyện lại chỗ cũ rồi nhắn tiếp với tướng quân.
[Jing Yuan: Nói đi mà.]
[Dan Heng: Tướng quân cao hơn, tóc tướng quân bồng bềnh hơn, vũ khí của tướng quân cũng đẹp hơn,...]
[Jing Yuan: Đương nhiên rồi, ha ha.]
Dan Heng cũng chả hiểu sao người nguyên bản lại đi so sánh với cosplay bản thân mình nữa, tướng quân dạo này có vẻ rỗi hơi, làm ra mấy hành động mà cậu khó có thể hiểu được.
[Jing Yuan: Ta thấy gian hàng kia cũng khá đẹp mắt, Dan Heng mua giúp ta hết đồ trong đó được không?]
[Dan Heng: À được. Dù gì thì tôi cũng định mua ít đồ.]
Dan Heng kêu người bán hàng gói lại giúp mình mỗi thứ hai cái, chủ hàng mắt sáng rỡ. Lập tức đóng gói hàng lại thành hai phần theo yêu cầu.
"Shipper JingHeng giàu thật."
Dan Heng nghe tiếng nói chuyện ở bên cạnh, mà nói câu này cậu cũng chẳng hiểu gì, nhận hàng xong cậu chụp lại đem đi gửi tướng quân, hứa rằng sẽ chuyển phát về Luofu ngay sau đó. Tiếp đến, dạo chơi đã xong, giờ Dan Heng đi tìm hai người bạn của mình.
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến không cần tìm kiếm khó khăn, March 7 đang ở trước mặt, cô cầm máy ảnh chụp tất cả mọi người ở nơi đây, lưu ý là tất cả bởi vì cô ấy thấy mọi người khá kì lạ, nên muốn chụp làm kỉ niệm.
Tự dưng giờ cũng tầm chiều nên cả hai bụng đói cồn cào, đi tìm kiếm Caelus. Mà Caelus thì càng dễ kiếm hơn, tìm mấy góc nào có thùng rác là được.
Caelus đang bới rác thì được March 7 và Dan Heng đưa đi về tàu sao để ăn, chứ đi mệt cả ngày cũng đói bụng rồi.
"Caelus hôi quá đi mất, đi tắm dùm đi."
"Tắm ngay đây."
"Caelus lại bới rác à?"
Chú Welt cầm ly nước ngó sang hỏi. Dù gì chú cũng đang hóng tụi nhỏ về kể chuyện đã trải qua ở Trái Đất như thế nào.
"Cả ngày hôm nay chắc cậu ta bới rác rồi."
"Còn con thì sao?"
"Hì, con chụp hình."
March 7 giơ máy ảnh của mình ra khoe thành quả. Rồi tiếp đó ngồi xuống bên cạnh chú Welt và dì Himeko khoe mấy bứ ảnh mình đã chụp rồi kể mấy câu chuyện đã chứng kiến xoay quanh chúng.
Vừa về tàu là Dan Heng đưa kiện hàng cho Pom Pom chuyển phát nhanh cho tướng quân, còn mình thì về phòng dữ liệu để sắp xếp lại dữ liệu mới thu thập được.
Trong lúc đang xếp lại đồ đạc cậu lại nhìn cái túi đồ lúc nãy mới mua, như chợt nhớ ra cái gì thế là cậu soạn ra, đến cuối cùng cậu lấy ra một quyển truyện. Lúc này cậu mới biết tình trạng tai hại của mình ra sao rồi.
Dan Heng quên bén mất việc mua hết đồ là mua cả cuốn truyện này và còn việc cậu đã gửi nó cho Jing Yuan nữa.
Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài, đến chỗ Pom Pom để lấy lại kiện hàng.
"Có việc gì sao Dan Heng? Tôi mới gửi hàng đi rồi, có lẽ hàng sẽ đến tay tướng quân sớm thôi."
Nghe câu này xong như sét đánh ngang tai, Dan Heng lo lắng nhìn điện thoại. Lòng nhiều suy nghĩ ngổn ngang, chủ yếu là tại sao lại gửi cho tướng quân mấy thứ đó.
[Jing Yuan: Ta vừa mới nhận được đồ, rất đẹp, cảm ơn Dan Heng.]
[Jing Yuan: Còn có sách nữa này, nhớ lúc đó ta hay cho Dan Heng mượn sách thế là giờ Dan Heng đã mua sách lại cho ta rồi.]
Dan Heng không ngờ là dịch vụ chuyển phát nhanh của vũ trụ lại nhanh như thế này, Pom Pom thật là đáo để gửi hẳn dịch vụ đắt tiền nhất, vậy mà làm cậu phải suy nghĩ cách để liên hệ người ta hoàn lại nhưng không thành công vì đã đến tay người nhận.
[Dan Heng: Tướng quân.]
[Dan Heng: Đừng đọc.]
[Jing Yuan: Tại sao?]
[Dan Heng: Tôi gửi nhầm thôi, thật ra nó không hay đâu.]
[Jing Yuan: Vậy à?]
[Dan Heng: Ừm.]
Nói đến đây người Dan Heng đổ mồ hôi hột, giờ mà tướng quân mà đọc thì không biết ngài ấy nghĩ mình ra sao nữa, tự dưng tò mò làm chi để chuốc hoạ vào thân.
[Jing Yuan: Đi xa rồi có chút nhớ nhung.]
[Dan Heng: ?]
[Jing Yuan: Dịch vụ chuyển phát nhanh đến nỗi mà Dan Heng không cản lại kịp thì dịch vụ này rất tốt đấy, hay là Dan Heng kêu tàu trưởng gửi Dan Heng qua bằng đường đó đi, ta muốn gặp ngay bây giờ.]
[Dan Heng: Tướng quân à? Ngài đọc quyển truyện tôi gửi rồi đúng không?]
[Jing Yuan: :3]
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện thường ngày của Tướng quân và người thương của ngài ấy
FanfictionChuyện thường ngày của tướng quân và người thương của ngài ấy. Mấy cái mẩu chuyện ngắn nho nhỏ mình viết cho Jing Yuan và người thương của ngài ấy - Dan Heng và Dan Feng. Series này chắc toàn hàng ngọt ngào, sến, nhẹ nhàng. Nếu bạn thấy mấy cái plot...