Cảnh Nguyên đã quây quẩn ở đây mấy ngày liền.Anh không hiểu sao bản thân lại ở trong một chiều không gian kì lạ. Cũng không hẳn là kì bởi nó vẫn giống y đúc thế giới thực, vẫn cái nhịp sống êm đềm giữa chốn phồn hoa của đô thị. Ấy vậy mà, sự kì lạ đó quấn quanh anh khi anh nhận ra rằng mình lại trở lại vào buổi sáng và chính xác đó là sinh nhật của đàn em Đan Hằng.
Hôm đó anh thức dậy như thường lệ, vẫn đánh răng rửa mặt một cách lười biếng, anh lơ ngơ thơ thẩn mắt nhắm mắt mở súc miệng làm cho bọt dính đầy mồm, xong vốc nước thay vì phải dùng ca tráng miệng. Anh đi loay hoay thay đồ, xong rồi leo lên giường ngủ tiếp. Hôm nay là thứ bảy, anh không có đến trường học. Như mọi lần thì cậu nằm nhà chơi game hoặc đi chơi với em Đan Hằng Hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày sinh nhật của đàn em mà anh thân thiết ở hội học sinh, đương nhiên là Cảnh Nguyên phải nhớ chứ. Mấy hôm trước anh đã chuẩn bị quà cho Đan Hằng rất kĩ lưỡng và chu đáo, nhìn cái hộp được gói bằng giấy màu vàng sọc xanh, chắc hẳn Đan Hằng sẽ rất vui. Cảnh Nguyên nghĩ thầm, xong lại đi vào giấc ngủ.
Đan Hằng là thiếu gia của tập đoàn lớn, ngày sinh nhật cũng không thiếu tiệc tùng, hôm nay lại là sinh nhật cậu thì như mọi năm cũng phải tổ chức tiệc to, đa phần là đối tác làm ăn của gia đình và con của các đối tác cùng tuổi với cậu ta đi. Đương nhiên cậu ta thấy nhàm chán, bởi vì năm nào cũng vậy chẳng có gì thú vị cả. Nở nụ cười tiêu chuẩn trên môi và cư xử một cách lịch thiệp với các bạn nữ. Đan Hằng đã vô thức hớp hồn phái nữ ở đây, họ cứ "Anh Đan Hằng nhìn em này", làm cho Đan Hằng cũng phải lịch sự mà vẫy tay với họ.
Phải giả vờ thân thiệt như thế làm cho Đan Hằng mệt chết đi được. Nhưng mà cậu vẫn phải cố gượng ép bản thân. Mong cho tàn tiệc sớm để còn đi chơi riêng với hội trưởng.
Trước giờ là thế, sau này cũng là thế. Buổi tiệc cũng không mấy vui vẻ, Đan Hằng thấy nó giống như buổi tụ tập của người lớn, chính xác là nhân dịp tổ chức chứ cậu ta cũng chẳng nhận được hơi ấm gì, có bánh sinh nhật đắt tiền và thổi nến, có tiếc mục ước dưới nến xong thổi cho nến tắt. Với tràn vỗ tay của người xung quanh, sau khi họ hát bài chúc mừng sinh nhật. Nói Đan Hằng vui không thì cũng không hẳn, Đan Hằng có vui thì đúng là có, nhưng sâu trong tâm hồn cậu ta chứa đầy sự nhàm chán lặp đi lặp lại. Cậu ta cảm thấy nó quá là giả tạo và cứng ngắc, nhưng cũng không làm gì để thay đổi được nó.
Dịp sinh nhật đầu tiên sau khi Cảnh Nguyên và Đan Hằng thân thiết với nhau, anh hội trưởng muốn tặng quà cho đàn em Đan Hằng, cho nên hai người đã hẹn nhau vào buổi tối để đi chơi chung. Sau khi chào bé Mimi xong, Cảnh Nguyên đi ra ngoài cửa đứng đợi không lâu đã thấy Đan Hằng bước xuống từ xe của nhà của mình. Đan Hằng kêu tài xế trở về vì cậu ta muốn đi bộ cùng với Cảnh Nguyên, anh cũng không nói gì sau khi được Đan Hằng khoát vai, cả hai cùng bước đi cùng nhau trên con đường thẳng tắp dài, và dưới ánh đèn đường vàng rực rỡ. Cả hai hẹn nhau đến một quán quen, quán này nhỏ nhắn thôi và vừa đủ, được trang trí khá dịu, đơn giản nhưng cuốn hút, không phải sang trọng nhưng điều nó muốn thể hiện rằng nơi này rất là ấm cúng. Phải hiểu rằng ấm cúng ở đây không phải ấm về mặt nhiệt độ khi ở đây, không hẳn về xúc giác có thể là thị giác, khứu giác hay thính giác đều cảm nhận được cái nhịp sống, nhịp thở của quán đặc biệt là những con người đang ngồi bàn nơi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện thường ngày của Tướng quân và người thương của ngài ấy
FanfictionChuyện thường ngày của tướng quân và người thương của ngài ấy. Mấy cái mẩu chuyện ngắn nho nhỏ mình viết cho Jing Yuan và người thương của ngài ấy - Dan Heng và Dan Feng. Series này chắc toàn hàng ngọt ngào, sến, nhẹ nhàng. Nếu bạn thấy mấy cái plot...