Người ta hay bảo rằng những loài động vật có đuôi khi vui vẻ thì đều có dấu hiệu chung là hay vẫy đuôi.
Mimi của ngài khi nhìn thấy ngài cũng vẫy đuôi, thế nên một phần chắc do tập tính nên không lấy làm lạ.
Bailu gặp Dan Heng trong dạng Ẩm Nguyệt cũng hỏi anh ấy không có đuôi à?
Giờ ngài mới để ý Dan Heng không lộ đuôi thật.
Thế là từ lúc đó ngài chú ý đến chiếc đuôi của nhỏ có gắn trang sức của Bailu hơn, mà đúng thật vậy, Bailu vui vui cái là cái đuôi lại ngoe nguẩy, y như Mimi luôn.
Tự dưng ngài thấy hơi tò mò về cái đuôi của Dan Heng hơn rồi đấy.
Nhắc đến Dan Heng thì biểu cảm của ngài cảm thấy hơi khó xử, bởi vì dù gì cách biểu lộ ác cảm xúc của Dan Heng nó không khác nhau gì nhiều, đương nhiên là không thể như ngài, vui buồn có đủ, khác nhau một trời một vực.
Trong đầu ngài đang nghĩ tới việc làm cách nào để Dan Heng lộ cái đuôi của mình một cách tự nhiên nhất có thể.
Còn làm điều đó bằng cách nào thì ngài không có biết.
Bởi vì ngài không thể nào tới chỗ Dan Heng tỏ ý là muốn xem đuôi được.
"Tướng quân đang làm gì đấy?"
Bailu phát hiện Jing Yuan cứ nhìn chằm chằm sau lưng Dan Heng trong phòng sách, hành động này lạ lẫm quá, có chút gì đó khó nói. Lúc này Dan Heng đang đứng lựa chọn sách vì thế cậu đã đưa lưng ra ngoài.
Câu hỏi đột ngột của Bailu đã cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu Jing Yuan, ngài giật mình, trông như chột dạ làm chuyện xấu bị người khác phát hiện vậy.
Đúng lúc, Bailu bé nhỏ đã phát hiện ra điều đó, Jing Yuan chưa kịp phản ứng thì cô bé thốt lên, âm lượng vừa đủ cho cả ba người nghe rõ mồng một.
"Tướng quân là biến thái à? Sao lại nhìn mông của anh Dan Heng?"
Bầu không khí trong phòng sách như bị ngưng đọng, im lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của mỗi người trong phòng.
Jing Yuan đưa bàn tay lên vuốt mặt, tiện thể che luôn mặt của mình, trong lòng thầm hi vọng rằng lúc nãy Dan Heng chăm chú lựa sách không nghe thấy cái gì cả.
"Tướng quân, tướng quân biến thái."
Chưa kịp giải thích mà Bailu đã dồn ngài đến bước đường cùng rồi, thôi xong.
"Bailu, ta không biến thái."
Jing Yuan ngồi xổm xuống cho mình bằng với Bailu rồi ngài thanh minh.
"Không biến thái thì nhìn chằm chằm mông người khác làm gì?"
"Ta không nhìn mông."
Jing Yuan xua tay thanh minh lần hai.
"Rõ ràng là nhìn mông mà."
Bailu đứng thẳng lưng khẳng định, mà cô bé thấy ngài nhìn thật, vì mắt bé sáng do bị ép ăn cà rốt đấy.
"Ta không có."
"Tướng quân không nhìn mông."
"Ta có nhìn mông."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện thường ngày của Tướng quân và người thương của ngài ấy
FanfictionChuyện thường ngày của tướng quân và người thương của ngài ấy. Mấy cái mẩu chuyện ngắn nho nhỏ mình viết cho Jing Yuan và người thương của ngài ấy - Dan Heng và Dan Feng. Series này chắc toàn hàng ngọt ngào, sến, nhẹ nhàng. Nếu bạn thấy mấy cái plot...