Hướng về tương lai (2)

125 17 5
                                    

Cả hai ngồi im lặng xơi nước một chút thì Jing Yuan đứng lên, ngài nhìn Dan Heng bằng ánh mắt khó hiểu rồi đề nghị.

"Hay chúng ta đi dạo nhé."

"Được thôi."

Dan Heng gật đầu.

Nói đi dạo nhưng Jing Yuan dẫn Dan Heng đến chỗ ít người làm cho cậu có hơi hoang mang. Thật ra theo quan sát của Dan Heng thì đoạn đường này khá vắng, ít người qua lại.

Tim cậu đập thình thịch.

"Dan Heng."

Hiện tại Jing Yuan đứng trước mặt Dan Heng và ngài ấy đang gọi tên của cậu.

"Có vấn đề gì sao?"

Lúc này Dan Heng đang đứng trước chậu cây, cậu trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Jing Yuan đang dần dần đến gần mình.

"Dan Heng né ra tí đi."

"Né ra?"

Dan Heng trưng ra khuôn mặt hơi ngờ ngệch.

"Oẹ."

Sau khi di chuyển ra chỗ khác thì Dan Heng nghe thấy tiếng nôn oẹ trong chậu cây.

"Tướng quân, ngài có sao không?"

Dan Heng vọt nhanh tới vỗ lưng cho ngài, Jing Yuan đưa tay lên lắc đầu biểu thị cho việc mình không sao nhưng khuôn mặt trông có vẻ rất chi là nhiều sao.

Tự dưng vừa vỗ lưng cho ngài xong Dan Heng nghĩ đến thứ nước uống lúc nãy.

"Sao lúc nãy tướng quân khen ngon mà?"

Tướng quân cúi người ói xong giờ mới ngước mặt lên, trông ngài rất là xanh xao, mặt cắt không còn giọt máu.

"Ta không thể nào nôn ở chốn đông người như thế được, rất là mất hình tượng."

Sau đó tướng quân đưa tay bụm miệng, rồi ngài ngồi ói tiếp. Dan Heng vừa nhìn vừa xoa lưng cho ngài, mồm cậu lẩm bẩm.

"Ngài vừa mới mất hình tượng với tôi rồi kìa."

Jing Yuan được Dan Heng đỡ dậy, mồm ngài bảo không sao nhưng thân mình vẫn dựa vào người Dan Heng.

Dan Heng thấy việc mình là người đỡ ngài cũng cực nhọc quá đi mất, tuy hôm nay Jing Yuan không mặc giáp sắt nặng nhưng mà người ngài như đá tảng ngàn cân, cậu đỡ muốn ngã tới nơi rồi. Tới đây Jing Yuan không dựa vào người Dan Heng nữa, ngài đứng thẳng dậy trông không còn dáng vẻ lả người mệt mỏi như lúc nãy.

Dan Heng cảm thấy Jing Yuan đỉnh thật, khỏe nhanh chóng luôn.

Ngài định bụng bảo Dan Heng đi dạo cùng mình tiếp, lúc ngài quay sang thì thấy Dan Heng lấy đâu ra xiên hồ lô, cậu đưa đến trước mặt ngài.

"Này là sao?"

"Lúc nãy sau khi cứu người, có đứa bé đến cho tôi cái này, định từ chối nhưng mọi người đều kêu nhận nên tôi nhận."

"Tôi nghĩ cổ họng của tướng quân bây giờ rất khó chịu, nếu mà ăn thứ gì đó ngọt thì sẽ đỡ hơn rất nhiều."

"Ồ."

Jing Yuan nhận lấy xiên hồ lô từ tay Dan Heng.

"Cảm ơn em."

Hai người lại vừa đi dạo vừa nói chuyện. Jing Yuan vừa đi vừa ăn rồi nhai nhồm nhoàm, đúng như lời của Dan Heng đã nói ban nãy, vị ngọt của thứ đồ cậu đưa lan tràn khắp cuống họng, lấn át đi cảm giác khó chịu của soda đậu.

Chuyện thường ngày của Tướng quân và người thương của ngài ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ