Như nhau hay đặc biệt? (1)

190 22 7
                                    

Truyện theo ngôi thứ nhất theo góc nhìn của Caelus.

Viết nhân dịp Valentine cho OTP, chúc mọi người 14/2 vui vẻ nhé.
---

Hôm nay là Valentine rồi.

Tuy tôi mới ra đời chưa được một năm nhưng trải nghiệm với đội tàu sao không phải là ít, vì lẽ đó nên ngày 14/2 là ngày lễ đặc biệt ở nhiều nơi. Chính xác là ngày lễ tình nhân.

Tôi chưa có người yêu đâu, đừng hỏi tôi hôm nay phải tặng quà cho ai đâu nhé, nhưng mà dù gì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, thế nên tôi đã cố gắng làm chocolate để tặng cho những người mà tôi từng quen biết.

Thật ra đối với tôi mà nói, trải nghiệm của tôi đối với người khác là không quá dài, giả dụ như mấy người trên đội tàu ăn muối chắc còn hơn cả tôi ăn cơm cơ. Nhưng mà mấy cái tặng quà này thì tôi lại rất thích làm, bởi vì họ là người đã giúp đỡ tôi, một đứa bé chính hiệu, mới chập chững vào đời trong thân hình người lớn và bạn biết rồi đấy, đôi lúc tôi sẽ gây ra kha khá rắc rối vì cái tính bốc đồng của mình.

Thôi quay lại với vấn đề chính đi, tôi làm xong mấy mẻ chocolate rồi, giờ tôi đang đóng gói và đem đi tặng quà cho mọi người.

Hi vọng là mọi người không chê.

Còn chê thì kệ luôn chứ tôi chịu, làm hết khả năng rồi. Chê thì năm sau tôi làm lại mẻ mới cho ngon hơn, nhưng tôi nghĩ rằng mọi người khá là khách sáo, đương nhiên nhận quà ai mà chê thẳng mặt cho được chứ.

Nói đến đây thôi, tôi gặp March 7 tặng cho cô ấy món quà. March 7 vẫn như thế vẫn lạc quan phơi phới vậy đấy, trông cô ấy rất là vui vẻ.

"Cảm ơn Caelus nhé, tớ thích lắm luôn đó, còn đây là quà của tớ."

Tôi không ngờ March 7 cũng chuẩn bị quà tặng tôi, dù gì cũng là năm đầu tiên tôi trải qua valentine cũng đội tàu.

"Cảm ơn March 7."

Tôi nhận lấy quà của cô ấy tặng, rồi xem kìa March 7 lại lấy máy ảnh chụp choẹt mà nói chứ tôi cũng quen rồi. Nghĩ đến cảnh hai đứa báo thủ như chúng tôi giờ đây tặng quà cho nhau chỉ để bảo nhau rằng thôi tiếp sau đó chúng ta giúp đỡ nhau nhé. Mặc dù tôi cũng chẳng giúp đỡ hơn được nhiều là bao.

March 7 cũng như tôi, vì hôm nay là ngày đặc biệt nên cũng chuẩn bị quà để phân phát cho người quen, mà người quen của March 7 cũng không ít đâu.

Tôi tặng quà cho chú Welt và dì Himeko.

"Cảm ơn con, Caelus."

Tôi quơ tay qua lại bảo không có gì đâu.

"Cố gắng năm sau có người yêu để tặng quà nhé."

Chú nói đùa.

"Chú đừng trêu con chứ, con còn nhỏ mà yêu đương gì."

Tôi ngại ngùng, sao chú lại nói chuyện yêu đương với đứa nhỏ chưa được một tuổi như tôi cơ chứ.

Chú Welt cười ha hả, làm cho tôi ngượng quá trời.

Đột nhiên bên cạnh dì Himeko reo lên.

"Trời đất, Caelus biết làm bánh tặng quà à?"

Chuyện thường ngày của Tướng quân và người thương của ngài ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ