04

1K 121 8
                                    

04.

Một tuần trôi qua, cho dù có được số điện thoại của Han Wangho nhưng Jeong Jihoon cũng không gọi cho anh một lần nào. Hắn tuyệt vọng nghĩ.

Thôi thì hãy quên nó đi, như vậy mới là tốt.

Kết quả là chiều nay, khi Jeong Jihoon đang ngồi trong phòng khám thì có một đứa trẻ bị phát ban bước vào. Sau khi hỏi qua hỏi lại một hồi, hắn chắc chắn rằng đó là bệnh Favism - đây là bệnh di truyền, bản thân Jeong Jihoon cũng mắc phải bệnh đó nên rất quen thuộc. Hắn giải thích với gia đình, tình trạng đứa trẻ không nghiêm trọng, nhưng vẫn nên làm xét nghiệm để kiểm tra thêm cho chắc chắn.

Go Yeongjae đặt Bội Bội vào vòng tay của Jeong Jihoon:

"Cảm ơn bác sĩ."

Jeong Jihoon nhìn thấy họ của Go Yeongjae là Go và cảm thấy vẻ ngoài của cậu ta khá giống Mafa, trong lòng liền gióng lên một hồi chuông cảnh báo và bắt đầu nghi ngờ.

Đây sẽ không phải là em trai của Han Wangho chứ?

Hắn tự phủ nhận trong lòng, không thể nào trùng hợp như vậy được, đúng không?

Sau khi gặp lại người yêu cũ, tôi đã gặp và chữa bệnh luôn cho con trai của anh ấy...

Mấy ngày nay ở quê nhà có tang lễ, Won Sangyeon phải về hai ngày để hỗ trợ, Han Wangho cũng phải đi công tác ở Gangneung, không ai có thể chăm sóc cho Bội Bội. May mắn thay, Go Yeongjae đã tốt nghiệp đại học và xin được việc làm thuận lợi, cậu tình nguyện chăm sóc cháu trai; hơn nữa, so với người cha Go Dongbin của mình thì người em trai này ít nhất vẫn nhỉnh hơn một chút.

Go Yeongjae tự tin thề thốt: Em có thể chăm sóc tốt cho Bội Bội!

Ngày hôm sau: bipo, bipo, bipo -

Hai người, một lớn một nhỏ, đang ngồi ở hành lang bệnh viện nghe tiếng xe cứu thương.

Bội Bội dù bị nổi mẩn đỏ ở hai bên cánh tay vẫn rất vui vẻ ngồi trêu người chú đang sợ chết khiếp bên cạnh mình. Ngay khi nhìn thấy một bác sĩ vừa đẹp trai vừa điềm đạm bước tới, cậu liền ngọt ngào gọi: Chú ơi!

Trái tim sắp tan vỡ của Jeong Jihoon bất ngờ được Bội Bội chữa lành.

Jeong Jihoon vừa buồn vừa tự hào, quả nhiên là con của Han Wangho, vừa ngoan ngoãn lại vừa xinh đẹp!

Nhưng đợi một chút, con của Han Wangho mắc bệnh di truyền là Favism, mình vừa khéo cũng mắc bệnh này. Như vậy, có phải hay không...?

Hắn chớp mắt, Bội Bội trong tay hắn cũng chớp mắt. Jeong Jihoon bối rối hỏi:

"Đứa trẻ này có phải trông hơi giống tôi không?"

Trong phòng có loa phát thanh, 15 phút sau, những lời nói thản nhiên của Jeong Jihoon vang vọng khắp cả tầng.

Khi nghe tin có một đứa trẻ trông giống Jeong Jihoon, các bác sĩ ở khoa bên cạnh đã chạy đến tụ tập xung quanh Bội Bội và bàn tán sôi nổi.

Kim Jeonghyeon: " Trông nó có nét giống viện trưởng Bae!"

Eom Seonghyeon: "Jihoon à, tôi không thấy giống anh, đứa trẻ này trong giống bác sĩ Dụ của Bệnh viện đa khoa quốc tế. Chà, gần như được tạc ra từ một khuôn mẫu. Bạn chắc chắn đã từng gặp anh ta. Chỗ nào có tin bát quái là chỗ đó có anh ta..."

[Chonut] Hồ sơ y tế của Han Bội BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ