Chương 8

381 44 0
                                    

Em không muốn trách anh một chút nào cả, em thực ra chỉ muốn yêu anh.

29

"Ani, bọn cháu thực sự..."

Jeong Jihoon hết đường chối cãi, trên đầu vẫn còn đeo tai mèo trông rất buồn cười. Hắn tuyệt vọng nhìn Han Wangho đang dần tỉnh ngủ trước mặt.

Han Wangho ngồi dậy, trên người mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc có vài nếp nhăn, cổ áo lỏng lẻo mơ hồ làm lộ ra xương quai xanh. Anh dụi dụi mắt, sau đó dùng ánh mắt không thể tin nhìn Jeong Jihoon.

"Ngày hôm đó anh bảo em làm thì em không làm, anh còn tưởng là...không ngờ."

Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng oan ức và tức giận: "Anh đang nói vớ vẩn gì thế? Nửa đêm hôm qua là ai tự ý sang phòng ngủ với em!"

Han Wangho tự tin nói: "Anh sang đây để ngủ cùng với Bội Bội."

"Nhưng người anh ôm lại là em!"

Nửa đêm, Jeong Jihoon đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng có cảm giác ai đó đột nhiên chạm vào mình, hôn mình và ôm mình, sau đó còn nói những lời rất kỳ quái kiểu như "Con trai ngoan, mẹ yêu con." Nghĩ là con trai ngủ không ngon nên hắn đã quay sang định ôm Bội Bội vào lòng rồi dỗ cậu ngủ, không ngờ đến khi ôm lại chợt thấy có cảm giác rất quen thuộc đến kỳ lạ - tấm lưng mỏng, gầy như da bọc xương. Hắn tựa vào vai người kia, suýt bị xương bả vai của người đó đâm cho tỉnh cả ngủ, cơn đau khiến Jeong Jihoon nửa đêm muốn bật thốt lên kêu cứu.

Hắn mở mắt ra, phát hiện không thấy Bội Bội đâu cả, thay vào đó là Han Wangho không biết đã đi vào từ lúc nào. Lúc này anh đang ôm hắn chặt như xúc tu của bạch tuộc.

Jeong Jihoon cẩn thận gọi Han Wangho: "Anh ơi?"

"Bội Bội, ngoan nào..." Han Wangho đặt ngón trỏ lên trên môi, tay còn lại âu yếm xoa đầu Jeong Jihoon, "Mau ngủ đi."

Jeong Jihoon nhìn thoáng qua đã hiểu chuyện gì đang xảy ra: chứng mộng du của Han Wangho lại xuất hiện.

Trước đây Han Wangho cũng đã gặp phải vấn đề này, thường là khi mệt mỏi quá anh sẽ bị mộng du, ngủ rồi nhưng vẫn mở mắt và thích nói những lời kỳ lạ. Khi cả hai cùng tham gia cuộc thi Internet Cafe Cup, vào nửa đêm Han Wangho đột nhiên lay Jeong Jihoon tỉnh dậy, đe dọa: "Xe pháo ở mid là của mọi người đó, Jihoon. Vì đã nhường nó cho em, nên anh sẽ không ra gank ở mid nữa!"

Tiếp đó không đợi Jeong Jihoon kịp phản ứng, anh lại lật người tiếp tục chìm vào giấc ngủ; bỏ lại Jeong Jihoon một mình ở trong đêm, tự mình suy ngẫm một lúc lâu rồi tự đưa ra kết luận: Han Wangho đúng là yashasi ne*.

Jeong Jihoon là một bác sĩ chuyên nghiệp và xuất sắc, vậy nên hắn hiểu rằng đánh thức người đang bị mộng du sẽ ảnh hưởng rất không tốt đến hệ thần kinh của người bị mộng du. Nhịp tim của Jeong Jihoon ngay lập tức tăng cao, hắn lúng túng co rúm người lại giả vờ là Bội Bội, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Han Wangho bất động, cố gắng im lặng giả vờ ngủ.

"Bội Bội, con đã lớn lên đúng như sự mong đợi của cả nhà, hình như giờ đã cao lớn lắm rồi thì phải."

Sau khi ôm một lúc lâu, Han Wangho cảm thấy con trai mình dường như đã cao lên, chân tay dài hơn, giống như đã cao đến 1,8m+. Anh cảm thấy rất vui mừng và tự hào vì đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả gia đình giao phó!

[Chonut] Hồ sơ y tế của Han Bội BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ