30

430 49 0
                                    

30.

"Sao anh có thể nhầm em trở thành Bội Bội?"

"Bởi vì em ngủ ở trên giường của con trai anh."

"Ba anh hình như đã hiểu nhầm rồi! Nhỡ đâu chú cho rằng em là loại người không đúng đắn thì phải làm sao đây..."

Jeong Jihoon vừa hoang mang lại bối rối, lời nói càng về cuối càng trở nên nhỏ dần.

Sắp muộn giờ đi làm, Jeong Jihoon cùng Han Wangho đang đứng trước gương đánh răng. Hai người lê lết từ phòng ngủ đến phòng tắm; bên ngoài, cả nhà đang ăn sáng và xem chương trình truyền hình lúc 7 giờ. Bội Bội mỉm cười kiêu hãnh với Go Yeongjae, vừa ăn sáng vừa vui vẻ thưởng thức tình yêu của ba mẹ.

Han Wangho thương tiếc liếc nhìn Jeong Jihoon, nói rằng hình tượng của hắn có vẻ đã chẳng còn nhiều nữa.

Jeong Jihoon lập tức trở nên hoảng hốt, hắn ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng hai người ở trong gương: hai bộ đồ ngủ kẻ sọc và hai chiếc quần kẻ sọc; cả hai vội vàng đi ra ngoài, thậm chí còn không kịp cởi phụ kiện ở trên tóc ra. Jeong Jihoon đeo tai mèo và Han Wangho đeo nơ. Cảnh tượng hài hước mà cũng rất ấm áp.

Han Wangho tạt nước lên mặt, tiếp tục nói: "Cho nên chuyện này vấn đề là ở em..."

Chưa nói dứt câu, Jeong Jihoon bỗng chợt xoa đầu Han Wangho, nở nụ cười nguy hiểm.

"?"

"Han Wangho thật là xinh đẹp."

Han Wangho nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Jeong Jihoon, anh bất đắc dĩ nở nụ cười, hỏi: "Em sao lại giống Bội Bội như vậy? Xem ra là vẫn chưa đủ trưởng thành", nhưng anh vẫn phối hợp sờ tai mèo của Jeong Jihoon.

"Jihoon của chúng ta cũng thật đẹp trai." Han Wangho cười tủm tỉm đẩy hắn,"Mau lên sắp muộn giờ làm rồi!"

Rửa mặt, thay quần áo và đi ra ngoài, tất cả đều thực hiện vô cùng lưu loát.

"Ba mẹ, chúng con đi đây."

Han Wangho ngậm bánh mì Mafa đút cho ở trong miệng, tay trái cầm túi, tay phải cầm tay con mèo nhỏ của anh.

Mèo Jeong vẫn tỏ ra rất lịch sự, vẫy tay chào hai vị trưởng bối: "Tạm biệt chú, dì ạ!"

Khi bước ra khỏi cửa thấy bên ngoài đang là giờ cao điểm, lúc đó Jeong Jihoon mới bắt đầu cảm thấy đau xót - Xem ra việc khấu trừ tiền thưởng tháng này đã là kết cục được định sẵn từ trước.

Jeong Jihoon đang phát sầu thì nhìn thấy Han Wangho từ trong gara mang ra một chiếc moto. Thân xe đen kịt sáng bóng, rất phong cách.

Han Wangho kéo khóa áo khoác da và dùng tay trái ném mũ bảo hiểm cho Jeong Jihoon.

"Lên đi."

Go Yeongjae cũng đang lái xe ra ngoài, trong xe còn có Bội Bội đang được chú nhỏ đưa đi học. Go Yeongjae nhìn thấy cảnh này liền kéo cửa kính xe xuống để hóng hớt, Bội Bội vui vẻ vẫy tay chào ba mẹ đang chuẩn bị đi làm.

"Cháu chào chú Jeong nha!"

Jeong Jihoon miễn cưỡng mỉm cười vẫy tay chào con trai, sau đó chậm rì rì bước tới trước xe của Han Wangho.

"Thật là xấu hổ khi một người đàn ông ngồi lên đuôi xe máy của một người khác."

Han Wangho cười lạnh: "Vậy ý em là muốn ngồi trong ngực của anh giống như Bội Bội phải không?". Sau đó còn dùng đầu ngón chân gõ nhẹ vào vị trí ở phía trước chỗ ngồi của mình.

Jeong Jihoon âm thầm tưởng tượng cảnh bản thân cao 1m87 nhưng phải co cụm trước ngực Han Wangho, hắn ngay lập tức cảm thấy mình sẽ chết nếu điều đó thành sự thật.

Thật là cảnh tượng đẹp đến nỗi ngay cả GDB cũng không dám nhìn.

Jeong Jihoon rùng mình, vội siết chặt vòng tay qua eo Han Wangho, liên tục lắc đầu thật mạnh, muốn xóa hình ảnh kinh dị kia ra khỏi trí nhớ.

"Không, không, ý em là ở đây rất ổn-"

Còn chưa kịp nói xong, Han Wangho đã nhấn ga lao đi, bỏ lại những tiếng hét của Jeong Jihoon ở lại trong những cơn gió của buổi sáng sớm.

Go Dongbin đứng ở cửa vung vẩy chiếc thìa cười ngốc nghếch, nhìn theo bóng đen lao nhanh đi cùng với tiếng gào thét dần dần xa mất.

Chiếc xe cứ như vậy phóng về phía trước, chẳng mấy chốc tiếng thét của Jeong Jihoon đã bay đến trước cổng bệnh viện.

Ở tầng một, mọi người đều nghe thấy tiếng hét càng ngày càng gần hơn. Và thế là bác sĩ Jeong - người đang trên bờ vực bị trễ làm đã đến kịp lúc.

Tiếng hét dừng lại đột ngột khi chiếc moto phanh lại. Jeong Jihoon bị gió thổi đến hồn bay phách lạc, nói cũng không nên lời. Hắn vội vàng cởi bỏ mũ bảo hiểm rồi nhảy xuống, giữ vững niềm tin giữ được tiền thưởng mà vội vàng chạy vào trong trước sự chứng kiến của Han Wangho.

Bấm-bấm-bấm, Xác nhận thẻ chấm công thành công!

Jeong Jihoon rón rén kiểm tra trái phải, sau khi xác nhận không có người quen ở đây liền lập tức thả lỏng cảnh giác. Ai ngờ vừa lúc hắn định đi vào phòng khám thì lại nghe thấy một tiếng cười không thể kiềm chế ở phía trên đỉnh đầu truyền đến, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một hàng bác sĩ đang đứng ở hành lang trên tầng hai.

Hai phía đóng băng trong chốc lát, sau đó mọi người bắt đầu bàn luận đầy sôi nổi.

Trưởng khoa: "Bác sĩ Jeong à, đó là đối tượng của cậu sao?"

Willer: "Chiếc moto thật là đẹp quá!"

Umti: "Tay lái đó có kỹ thuật quả thực rất ngầu!"

Jeong Jihoon nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Tất cả mọi người đều rảnh rỗi như vậy hả?"

Thì ra là sáng nay Eom Seonghyeon đã cùng mọi người cá cược xem Jeong Jihoon có đến trễ hay không, và tiền đặt cược là một cốc cà phê. Thế là mọi người đã âm thầm ẩn nấp ở đây, háo hức chờ đợi kết quả. Không ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng thú vị - một người đàn ông ngồi sau xe moto của một mỹ nam.

Eom Seonghyeon kiếm được rất nhiều tiền, vui vẻ xua tay rồi trở lại phòng cấp cứu.

"Thứ Hai tuần này tôi sẽ đãi Hanhan nhà tôi một tách cà phê. Cảm ơn tất cả mọi người vì tiền cược hôm nay nhé!"

Jeong Jihoon phản đối: "Mau đem cà phê trả lại đây!"

Eom Seonghyeon quay lại giáo dục hắn.

"Jihoon à, có được một người bạn đồng hành tốt như thế, đối với em chính là điều hạnh phúc nhất trên đời!"

[Chonut] Hồ sơ y tế của Han Bội BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ