Chương 10

423 48 0
                                    

37.

Đầu tiên cởi áo khoác gió ra, chân trái bước lên trước một bước, sau đó quỳ xuống, lưng phải thẳng, đầu gối cong một góc 90°. Tư thế như vậy thì mới đạt chuẩn...

Jeong Jihoon chụp ảnh liên tục cho Han Wangho cùng với Bội Bội, trong đầu âm thầm nhớ lại quá trình chuẩn bị của mình: Lời cầu hôn nhất định phải trang trọng và thật lãng mạn! Hắn đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay từ rất lâu, hắn nhất định phải thực hiện được thật hoàn hảo!

Bội Bội đã nhảy xuống khỏi vòng quay ngựa gỗ, cậu háo hức muốn kéo ba mẹ đi chơi tàu lượn siêu tốc. Han Wangho hiểu rõ lá gan bé nhỏ của Jeong Jihoon, anh lo lắng nói:

"Em sợ thì đừng chơi."

Jeong Jihoon nhìn Bội Bội, kiên quyết phải xây dựng được hình mẫu người cha mạnh mẽ đối với con trai. Thế là hắn mạnh dạn nói: "Em không sợ!"

Gia đình ba người ngồi thành một hàng và được nhân viên hỗ trợ giúp thắt dây an toàn và hướng dẫn về các quy định bảo hộ.

"Đợi đến khi tàu lên tới điểm cao nhất thì sẽ có chụp ảnh lưu niệm, các bạn hãy nhớ luôn mỉm cười nha."

Jeong Jihoon lúc này vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và gật đầu lễ phép, hai tay thì âm thầm bám chặt lấy tay vịn. Tàu chậm rãi di chuyển, Bội Bội ngồi ở giữa vui vẻ giơ hai tay lên: "Ba mẹ, đi thôi!"

Hai người lớn cũng giơ tay lên, biểu cảm của Han Wangho bình chân như vại, còn Jeong Jihoon thì là thấy chết không sờn. Tàu đột nhiên tăng tốc, tiếng la hét ngay lập tức hòa lẫn với tiếng cười vô cùng ồn ào. Chơi xong hai lượt, bọn họ đã chụp được một vài tấm ảnh kỷ niệm. Chỉ thấy trong ảnh Han Wangho luôn mỉm cười, Bội Bội thì trông rất phấn khích, Jeong Jihoon thì: aaaaaa-

"Ba ơi ba đi nhầm đường rồi kìa, phía trước có một luống hoa."

"Không sao, ba vẫn ổn!"

Jeong Jihoon vẫn mạnh miệng trước mặt Suhwan. Đi thêm được vài bước, hắn anh dũng hy sinh ngã xuống một chiếc ghế dài của trung tâm giải trí. Jeong Jihoon nằm đó choáng váng trong năm phút, hắn nặng nề hít vào thở ra từng hơi.

Han Wangho nắm tay Bội Bội đứng ở một bên nhìn rất sảng khoái. Anh còn lấy Jeong Jihoon làm ví dụ tiêu cực để giáo dục cho Bội Bội: "Suhwan nhìn xem, ba của con đã dạy cho con được những gì nào?"

Bội Bội thành thật: "Ba nói đàn ông chân chính thì sẽ không bị say tàu lượn, cũng sẽ không ngồi ở phía sau xe moto của vợ đâu."

Jeong Jihoon vừa mới cảm thấy khá hơn, sau khi nghe thấy những lời này thì lại một lần nữa muốn ngất tiếp. Sau cùng, Han Wangho vẫn thương xót đưa cho hắn một chai nước. Khi hắn có thể đứng dậy, cả ba người cùng đi đến các khu khác của trung tâm trò chơi.

Cuối tuần có rất đông người, các loại trò chơi cũng rất là đa dạng. Bọn họ đi qua một gian hàng trò chơi bắn súng, trước cửa có treo ảnh của chủ quán cùng với vị vận động viên bắn súng chuyên nghiệp Park No.3 nổi tiếng, búp bê trong cửa hàng nhìn hơi quen quen. Han Wangho kéo tay Bội Bội thản nhiên nói: "Cục cưng à, chú Park của con đã từng đến đây chơi."

[Chonut] Hồ sơ y tế của Han Bội BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ