Đến đón anh đi
13.
Han Wangho nói với Bội Bội rằng họ có chuyện muốn nói, sau đó đưa con trai quay trở về phòng.
Trong lúc chờ đợi, Jeong Jihoon lơ đãng nhìn bãi cỏ ở dưới nhà. Đèn đường chiếu lên một mảng cỏ xanh mướt. Bãi cỏ mới vừa được cắt tỉa, ngọn cỏ sáng bóng. Jeong Jihoon nhìn chằm chằm như vậy hồi lâu, khẽ hít thở thật từ tốn, buộc bản thân không được nghĩ xem Han Wangho sẽ nói chuyện riêng gì với mình.
Hẳn đối tượng chính là con trai bé nhỏ của bọn họ, cùng với chuyện tình đã kết thúc từ rất lâu.
Không thể kiềm chế được cảm giác siêu thực, Jeong Jihoon miễn cưỡng níu giữ linh hồn đang lâng lâng không cho nó trôi đi. Quá khứ và hiện thực đan xen trong tâm trí: gặp gỡ và chia ly; yêu thương và cãi vã; hạnh phúc và đau khổ,... Từng dòng ký ức xuất hiện và đan xen vào với nhau thật hỗn loạn. Tất cả đều đột ngột bị cắt đứt khi Han Wangho đẩy cửa ban công bước ra cùng hai lon bia lạnh ở trên tay.
Jeong Jihoon nhìn Han Wangho thoát ra khỏi ký ức và đứng trước mặt mình. Sau nhiều năm, cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như vậy.
Gió đêm xuân mát mẻ, ban công rộng lớn, một góc quần áo phơi ra chưa được cất đi, và mấy chậu cây xanh đã hấp thụ quá nhiều nước đang thở ra không khí hơi ẩm ướt. Một bầu không khí rất thư thái, đó là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị của cuộc sống thường nhật cùng với hơi thở của cỏ cây.
Jeong Jihoon mở nắp lon, rung động nhỏ khiến bong bóng từ miệng lon tràn ra làm ướt ngón tay. Hắn đặt xuống trước mặt Han Wangho, nhận được một lời cảm ơn từ người đối diện.
Lúc này, họ giống như cặp vợ chồng bình thường, sau khi dỗ dành con trai đi ngủ sẽ ngồi cạnh nhau tán gẫu, chia sẽ về những gì họ đã trải qua trong một ngày.
Nếu sự thật là vậy thì tốt biết mấy?
Han Wangho dựa vào lan can, anh mặc sơ mi trắng mỏng vừa vặn, gió đêm chậm rãi thổi bay cổ áo lỏng lẻo, xương quai xanh như hai chiếc cúc nhỏ nhô ra, đóng đinh vào làn da trắng nõn nhưng lại gầy yếu. Trên người Han Wangho vẫn còn một chút mùi nước hoa, như có như không phảng phất trong không khí.
Anh cảm nhận được ánh mắt của Jeong Jihoon, khẽ nhấp một ngụm bia rồi bình tĩnh hỏi.
"Em đã biết rồi à?"
Jeong Jihoon nhắm mắt lại, kết thúc nhiều ngày luyện tập của mình.
Hắn không còn sốt ruột nữa, đồng thời lại cảm thấy buồn cười - cuối cùng Han Wangho vậy mà lại là người lên tiếng trước. Han Wangho hiểu rõ Jeong Jihoon đến nỗi, chỉ qua vẻ mặt và ánh mắt thấp thỏm của hắn cũng đã có thể đọc được suy nghĩ trong lòng của Jeong Jihoon. Thực tế thì, dù cho đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, hắn vẫn cảm thấy lúng túng khi đối diện thực sự với người trước mặt.
Jeong Jihoon nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của Han Wangho, ổn định lại cảm xúc rối loạn ở bên trong rồi mở miệng.
"Anh nghĩ em đã biết chưa? Nếu anh không muốn em biết thì em cái gì cũng không biết."
Han Wangho thở dài: "Ý anh không phải vậy..."
Anh dùng ngữ điệu nhẹ nhàng hơn, dư âm có chút kéo dài. Đây là một tín hiệu tích cực, Han Wangho sẵn lòng nói về chuyện này, ít nhất tình cảm chưa hoàn toàn tiêu tán, anh không phải kiểu người lạnh lùng vô tâm.
Jeong Jihoon ngập ngừng hỏi: "Trước khi em rời đi, anh đã biết chưa?"
"Đã biết" Han Wangho bình tĩnh gật đầu.
"Tại sao anh không nói với em?"
"Bởi vì chúng ta đã chia tay."
"Sinh ra và nuôi nấng đứa trẻ không phải trách nhiệm của một mình anh!"
"Không phải anh đã hỏi ý kiến của em rồi sao, rằng em có thích trẻ con không? Và em đã nói chúng rất dễ thương."
Han Wangho nhẹ nhàng nói về một cuộc hội thoại từ trong ký ức xưa cũ, khiến Jeong Jihoon cảm thấy đau đầu.
Hắn vì sự thật đương nhiên đến vô lý này chọc giận đến bật cười, nội tâm điên cuồng gào thét: Anh có biết là em đã chọn khoa Nhi chỉ vì câu nói ấy của anh không?
Đáng tiếc, Jeong Jihoon khó có thể thực sự thốt ra câu hỏi như vậy.
"Như vậy cũng được tính sao anh?"
"Anh biết nó không được tính."
Han Wangho giơ tay đỡ trán, tư thế này nhìn có vẻ lười biếng và bất cần.
Tay áo được anh xắn lên giống như những áng mây chồng lên nhau, bị dính vài giọt nước rỉ ra từ lon bia lạnh, ẩn hiện trong màn đêm đầy mây thật giống một cành cây phủ đầy sương trắng.
"Em đã vạch sẵn kế hoạch cuộc đời mình, đúng không? Chúng ta đã cùng thảo luận về việc em sẽ ra nước ngoài để du học, trở thành bác sĩ và lấy thẻ xanh. Đây là một vấn đề lớn."
"Em và anh có con không phải là chuyện rất quan trọng à?" Jeong Jihoon khó hiểu cau mày.
"Vậy em sẽ vì đứa nhỏ mà đành phải từ bỏ mọi thứ và ở lại với anh sao?" Han Wangho hỏi ngược lại hắn. Lời nói của anh xuyên thẳng qua do dự và bất an sâu thẳm trong lòng Jeong Jihoon, đánh trúng mục tiêu.
"Trước đây anh đã nói với em là phải biết nắm lấy cơ hội tốt để có được cuộc sống tốt, không được để những thứ khác cản trở cuộc sống của em. Đây là lời chúc phúc của anh dành cho em, chẳng nhẽ anh lại tự mình đi phá vỡ lời chúc đó?"
Jeong Jihoon quay mặt sang một bên, chỉ lộ ra một bên mặt chưa bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng. Hắn tức giận thì thầm.
"Nhưng em lại ghét điều này nhất, anh à!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chonut] Hồ sơ y tế của Han Bội Bội
FanfictionTên gốc: 韩佩佩医疗档案 Tác giả: 这行字不重要 Tình trạng bản gốc: 10 chương (hoàn) Tình trạng bản dịch: 10 chương (hoàn) Thể loại: Jeong "Chovy" Jihoon x Han "Peanut" Wangho Có nhắc đến nhiều tuyển thủ và một số cp của LCK Gia đình AU, Dẫn bóng bỏ chạy, Cuộc số...