12

767 96 20
                                    

12.

Trời đã tối khi chiếc xe lạ chạy vào tầng hầm của khu dân cư.

Trên đường đi, Jeong Jihoon hỏi Suhwan có muốn ăn bánh cá không, con trai hắn đã vui vẻ đồng ý, yêu cầu nhân phải thật nhiều bơ. Trước khi về nhà bọn họ đã ăn hai bữa lót dạ, Suhwan no đến không thể ăn thêm. Jeong Jihoon muộn màng nhận ra mình đang nuông chiều con quá mức. Trước đây hắn không hiểu nổi tại sao những bậc cha mẹ lại cho con ăn quá nhiều đồ ăn vặt, dẫn đến dinh dưỡng thiếu cân bằng... cho đến khi hắn trở thành người giống như vậy, chết tiệt.

Cái bụng đói của hắn kêu lên vài tiếng như để chế nhạo những việc làm sai trái của bản thân hắn.

Han Wangho và gia đình sống trong một khu chung cư. Mọi thứ sau khi vào nhà đều rất xa lạ với Jeong Jihoon. Những những bức ảnh được treo ở khắp mọi nơi, những sản phẩm sáng tạo của Bội Bội, hay những phương tiện bảo hộ dành cho trẻ em được chuẩn bị đầy đủ, tất cả đều có thể phản ánh lên sự ấm áp ở khắp nơi trong căn nhà này.

Phòng của Bội Bội nằm ở trên tầng hai. Bình thường cậu sẽ làm bài tập trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa kính trong suốt từ trần đến sàn ở trong phòng khách.

Bội Bội lấy cặp sách từ tay Jeong Jihoon.

"Chú, chú có đói không? Trong tủ lạnh có kimbap ông ngoại làm. Chú có thể lấy ở ngăn thứ hai trong tủ lạnh."

Jeong Jihoon làm theo lời Bội Bội, lại có chút tò mò hỏi: "Vì sao lại phải lấy ở ngăn thứ hai?"

Bội Bội lơ đãng đáp: "Ồ, vì mẹ nói chú không thích ăn dưa chuột."

Ngày xửa ngày xưa, có một Jeong Jihoon vô cùng căm thù dưa chuột, hắn thường kiểm tra từng miếng kimbap như kiểm tra một tên tội phạm và sẽ phán kimbap tội giết người nếu như chúng có dưa chuột ở bên trong.

Han Wangho thường xuyên cùng hắn chia sẻ phần cơm cũng có chút bất lực:

"Trong kimbap nhất định phải có dưa chuột!"

"Nhưng đó không phải là kimbap dưa chuột! Có quá nhiều dưa chuột!"

"Quên đi, chúng ta hãy chia nhau ăn nào."

Nửa phút sau, Han Wangho mỉm cười, cố gắng xoa dịu Jeong Jihoon đang đau lòng.

"Thật sự là có quá nhiều."

Han Wangho có còn quan tâm tới hắn không?

Ý tưởng này thật buồn cười. Jeong Jihoon không nói lời nào nhìn lò vi sóng phát ra một tiếng ding, những cuộn kimpap chậm rãi xoay trong ánh sáng màu vàng ở bên trong, thế giới dường như cũng đang lặng lẽ chuyển động theo nó; ánh sáng và bóng tối đan xen, Jeong Jihoon giống như đang đứng ở trung tâm của sự pha trộn ấy. Cảm giác không thật khiến hắn hơi hoảng sợ.

"Suhwan, con có thể kể thêm cho chú nghe về mẹ được không?"

Jeong Jihoon hâm nóng ly sữa cho con trai rồi đặt lên trên bàn.

Bội Bội uống sữa và bắt đầu hồi tưởng. Cậu nói: "Mẹ con có rất nhiều bạn bè, bọn họ đều rất tốt với Bội Bội, kể cả chú nhỏ, mặc dù mọi người đều ngốc nghếch; Mẹ con rất bận rộn với công việc và thường phải đi sớm về khuya, nhưng con biết mẹ sẽ luôn cố gắng hết sức để dành thời gian cho con. Vì thế, Bội Bội sẽ thật ngoan, không gây phiền phức cho mẹ hay làm gì khiến mẹ phải thất phải vọng."

[Chonut] Hồ sơ y tế của Han Bội BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ