28

571 61 12
                                    

28.

Con trai dùng ánh mắt to tròn và long lanh nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon. Miệng nhỏ khẽ mím lại trông vô cùng ủy khuất. Khuôn mặt trắng nõn, mềm mềm đã vô cùng buồn ngủ nhưng vẫn cố tỉnh táo để nói chuyện với hắn.

Ôi, trông thật là đáng thương.

Tình phụ tử bỗng chốc tràn ngập ở trong trong lồng ngực. Jeong Jihoon không thể rời đi được nữa, chỉ đành quỳ xuống dang hai tay ôm lấy Suhwan.

Hai người một lớn một nhỏ, dùng ánh mắt đầy mong chờ phóng về phía Han Wangho.

Bội Bội: "Mẹ ơi..."

Jeong Jihoon: "Anh ơi..."

Han Wangho không khỏi đau đầu, quay lại quan sát phản ứng của ba mẹ thì thấy cả hai cũng có ý muốn giữ người lại, cuối cùng anh đành phải thuận theo mà gật đầu, đồng ý để cho Jeong Jihoon ở lại nhà mình qua một đêm. Jeong Jihoon hưng phấn vui vẻ như một đứa trẻ, hắn cùng Bội Bội ngơ ngác nhìn nhau rồi cười ngây ngô, một lúc sau hắn mới chợt nhớ ra rồi hỏi.

"Tối nay chú ngủ ở đâu bây giờ nhỉ?"

"Chú ngủ ở phòng của Bội Bội!" Suhwan vội vàng kéo tay Jeong Jihoon chạy lên lầu, vừa chạy vừa giải thích cho Jeong Jihoon: Hóa ra cả nhà ngay từ lúc Suhwan còn rất nhỏ đã đặt rất nhiều niềm hi vọng vào chiều cao tương lai của cháu trai. Thế nên ngay từ bé, cậu đã được mọi người mua cho một chiếc giường Kingsize (cỡ 203cm x 193cm). Như vậy thì Bội Bội sẽ có thể làm quen dần với chiều cao của bản thân trong tương lai - khi Bội Bội trở nên cao lớn. Một chiếc giường lớn như vậy thì sẽ rất là dư dả cho cả hai người cùng nằm ngủ!

Jeong Jihoon chết lặng khi nhìn thấy chiếc giường được đặt ở trong phòng của Suhwan, tuy nhiên hắn vẫn phản ứng rất nhanh, theo thói quen bắt đầu muốn nịnh nọt tài nhìn xa trông rộng của bố vợ. Đến khi bị Han Wangho nhéo một cái nhắc nhở mới bình tĩnh kiềm chế lại được một chút.

Sau đó bọn họ đi đánh răng rửa mặt, trở về phòng, cuối cùng là chúc ngủ ngon.

Jeong Jihoon đọc cho Bội Bội nghe hai câu chuyện kể cho bé trước khi đi ngủ. Sau khi thấy con trai đã ngủ say, hắn nương theo ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, dịu dàng nhìn ngắm con trai của hắn. Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt của con, vô cùng âu yếm muốn nhìn con lâu hơn một lúc. Thời gian trôi đi, cảm thấy đã không còn sớm nữa, Jeong Jihoon cẩn thận một lần nữa dặm lại chăn cho Suhwan, sau đó hắn tắt đèn, nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Chờ cho đến khi tiếng thở của Jeong Jihoon trở nên đều đều, Bội Bội, người đang nằm nghiêng tưởng chừng đã ngủ say từ trước đó, bỗng chợt mở mắt ở trong bóng tối. Cậu xuống giường, lặng lẽ mở cửa rồi đi ra ngoài.

Bội Bội thì thầm trước khi đóng cửa phòng lại.

"Chúc bố ngủ ngon."

Suhwan quay người muốn rời đi, cậu đang chuẩn bị lẻn vào phòng chú nhỏ để ngủ cùng với chú. Không ngờ khi ngẩng đầu lên mới phát hiện người chú mà mình đang nghĩ đến đang đứng ở cách mình không xa - một ngón tay run rẩy chỉ về phía Bội Bội, khuôn mặt đầy kinh hãi, không thể ngờ đến.

Go Yeongjae chỉ vào Suhwan rồi lại chỉ về phía cánh cửa, đầu óc bỗng chốc hoạt động trở lại, đưa ra đáp án đã xử lý xong cho chủ nhân. Go Yeongjae ngay lập tức mất bình tĩnh muốn hét lên: "Cái gì?! Thì ra hắn là..."

Ngay khi chú của mình đang chuẩn bị muốn bùng nổ, Bội Bội đã kịp chạy tới ngăn chặn những gì chú định nói!

Đứa cháu trai 6 tuổi của Go Yeongjae dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, giơ những một ngón tay trắng nõn, mềm mại lên bịt miệng chú và đe dọa.

"Chú, xin chú hãy giữ im lặng cho cháu!"

Go Yeongjae bị bịt chặt miệng không còn cách nào khác chỉ có thể âm thầm chửi rủa trong lòng, sau đó an phận bế cháu trai về phòng của mình. Hai người một lớn một nhỏ ngồi trên giường đối mặt với nhau.

Nghe xong toàn bộ quá trình, có thể nói là có đủ mọi thăng trầm và vô cùng thú vị! Cơn giận bên trong Go Yeongjae đã lắng xuống từ lâu, chú nhỏ ngồi thẳng lưng lên, vẻ mặt đầy kiêu hãnh nhìn cháu trai nói: "Bội Bội! Chú của cháu đã giúp cháu tìm thấy ba mình. Chú có phải là rất lợi hại không!"

Cảm giác tự hào qua đi, Go Yeongjae lại hỏi tiếp: "Làm sao mà cháu biết chú ấy là ba của cháu?"

"Lần đầu tiên chúng ta đến bệnh viện, cháu đã nhìn thấy trong phòng thay đồ của phòng khám có treo một bộ đồ ngủ kẻ sọc màu đen trắng. Sau đó chú ấy đã nói với đồng nghiệp rằng trông cháu rất giống chú ấy, chú ấy còn nhổ đi hai sợi tóc của cháu, chắc chắn chú ấy làm vậy là để xét nghiệm ADN." Suhwan khoanh tay lại, bất lực lắc đầu: "Chú ấy còn là người yêu cũ của mẹ cháu, cũng đã rời khỏi Hàn Quốc trong suốt 6 năm qua. Gộp lại tất cả những dữ kiện trên, khả năng rất cao chú ấy chính là ba của cháu."

Kết thúc phần phân tích và đưa ra kết luận, Bội Bội giơ tay sang hai bên, bày tỏ: Bội Bội không phải là kẻ ngốc.

Go Yeongjae bị những lý luận logic giống thám tử của cháu trai thuyết phục đến tâm phục khẩu phục. Chú nhỏ vỗ tay liên tục tán thưởng cháu trai, rồi lại bỗng nhớ ra, tò mò hỏi thêm một câu: "Vậy tại sao hôm nay cháu lại muốn chú ấy ở lại qua đêm, nhưng sau đó lại lẻn trốn sang ngủ ở phòng khác?"

Bội Bội vẫy tay bảo chú nhỏ hãy cúi xuống gần hơn. Cả hai thì thầm, rồi cùng mỉm cười bí ẩn.

"Sáng mai chúng ta sẽ biết."

Sáng hôm sau, Go Dongbin đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cả nhà. Ông đi lên phòng Bội Bội gõ cửa, chuẩn bị gọi cháu trai dậy đi học.

"Bội Bội ơi! Bác sĩ Jeong ơi! Đã đến giờ phải dậy rồi--"

Chưa kịp nói hết câu, ông chợt sững người đứng im như đá tại chỗ.

Go Dongbin mở cửa và nhìn thấy hai người nằm dưới tấm chăn bông bừa bộn đang ôm chặt lấy nhau, hai tay hai chân đều quấn quýt gần sát, trên đầu mỗi người còn có tai mèo và một chiếc nơ kỳ lạ, và cả hai đang ngủ ngon lành.

Jeong Jihoon mở mắt và bắt gặp ánh mắt của Go Dongbin, bọn họ nhất thời đều sững sờ tại chỗ, khung cảnh đột nhiên trở nên cực kỳ xấu hổ. Han Wangho cũng bị đánh thức bởi tiếng động, anh vẫn đang nghĩ là mình ôm con trai ở trong tay, vậy nên thản nhiên hôn lên trán Jeong Jihoon.

"Cục cưng à, ngủ thêm một chút nhé..."

GDB: "Hai đứa, hai đứa, thì ra là hai đứa đang bận!"

"Ani, chú, không phải như chú nghĩ đâu, Kaji-"

Go Dongbin mắt điếc tai ngơ, bình tĩnh chặn lại tiếng hét của Jeong Jihoon ở đằng sau cánh cửa. Ông vỗ tay đầy sảng khoái và thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Vợ ơi, chúng ta có con rể rồi!!!!

[Chonut] Hồ sơ y tế của Han Bội BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ