22

512 54 0
                                    

22.

Sau khi ăn uống no say, trong khi ông bà ngoại quyết định dắt tay nhau đi dạo, thì những người còn lại bắt đầu rủ nhau chơi Cờ tỷ phú ở trong phòng khách.

Sau khi bàn bạc về việc chia tổ đội, cuối cùng mọi người nhất chí chia thành hai đội để đối đầu: người lớn chia vào một đội, trẻ em chia vào một đội. Han Wangho lắc đầu thẳng thắn nói: "Đã đến lúc cho bọn trẻ nếm trải vị đắng của cuộc đời. Chúng ta cần phải dạy cho chúng một bài học".

Sau đó bàn cờ nhanh chóng được trải ra, xúc xắc bắt đầu được ném xuống.

Ngay từ lần đổ xúc sắc đầu tiên, Jeong Jihoon đã bị bỏ luôn vào tù. Hắn không nhịn được kêu rên thảm thiết.

Con trai hắn vui vẻ đi qua: "Chú ơi con đi trước đây!"

Han Wangho nói không có hình phạt thì sẽ không vui, Hwanjoong đề nghị phạt búng vào trán. Han Wangho uyển chuyển nói: "Cảm giác cách cả trăm mét vẫn nghe được tiếng búng vào trán của Jihoon".

Jeong Jihoon được ra tù ngay lập tức hô to.

"Cho tôi Incheon!"

Han Wangho và Hwanjoong cùng thắc mắc: "Làm sao mà em/chú tới đó được?"

"Khống chế và điều khiển xúc xắc cũng là một loại tài năng!"

Jeong Jihoon dần dần tiến xa hơn, hắn phấn khích hét: "Mau phá sản đi, Wangssi!"

Bầu không khí trong phòng khách lúc này rất sôi nổi và vui vẻ, thỉnh thoảng lại xen lẫn cả những tiếng la hét, gào khóc thảm thương.

Han Wangho đặt một xấp tiền giấy xuống, quay về hướng Go Yeongjae hét lên: "Yeongjae, ồn ào quá!"

Go Yeongjae - người đang bị hành hạ bởi các bảng kê khai trong trò chơi - cũng không chịu thua kém:

"Anh ơi, vậy xin anh hãy chuyển ra ngoài ở!"

Sau hai hiệp đấu, trưởng phòng Han và bác sĩ Jeong - những người có độ am hiểu cao về tài chính - cuối cùng đã giành chiến thắng.

Hwanjoong được người nhà đón về. Bội Bội có chút buồn ngủ, dùng bàn tay nhỏ bé trói chặt cánh tay của Jeong Jihoon, bám dính trên người hắn như một con koala đang ngái ngủ.

"Tuần sau anh phải đi Gangneung để công tác, việc chăm sóc Bội Bội đành phải giao cho em."

Han Wangho hai tay ngâm trong bọt rửa bát, bọt nước dễ dàng từ mu bàn tay trắng sứ của anh trượt xuống dưới bồn rửa. Anh rửa bát rất cẩn thận, nói chuyện với giọng điệu rất bình thường: "Tiến trình công việc gần đây vẫn còn khá chậm, cần phải đẩy mạnh để thực hiện nhanh hơn. Có lẽ sẽ mất vài ngày, không thể về nhanh được."

Jeong Jihoon xoa đầu Bội Bội, nhẹ nhàng nói được rồi. Trong lòng hắn nhanh chóng tính toán sẽ cùng một trong hai huynh đệ tốt đổi ca làm vào ca đêm, như vậy mỗi tối có thể ở bên chăm sóc cho Bội Bội. Vì Eom Seonghyeon mới kết hôn không lâu nên trách nhiệm nặng nề này có lẽ phải đặt lên vai Kim Jeonghyeon.

Trời đã rất muộn và Zheng Zhixun phải trở về nhà. Hắn bắt xe bus tại trạm xe cách nhà Han Wangho không quá xa, chuyến xe buýt cuối cùng là vào lúc 10 giờ 30 phút.

Bội Bội nắm tay Jeong Jihoon tiễn hắn đi một đoạn ra đến cửa. Mãi cho đến khi Han Wangho dỗ dành trở về phòng, cậu mới miễn cưỡng vẫy tay chào tạm biệt Jeong Jihoon.

Han Wangho khép cửa nhà lại, sau đó đứng đối diện với Jeong Jihoon ở phía bên ngoài.

Jeong Jihoon cảm thấy gió bắt đầu nổi lên, Han Wangho có điều muốn nói với hắn.

"Jihoon" Han Wangho vô cùng bình tĩnh, giọng điệu vừa kiên quyết lại vừa mang ý cầu xin nói với Jeong Jihoon: "Em đã giải quyết xong những bận tâm trong lòng chưa?"

"Chúng ta đừng vượt quá giới hạn nữa."

Ranh giới giữa bọn là là gì? Ranh giới luôn là điều khiến Jeong Jihoon phải sầu não.

Rốt cục thế nào mới là "Ranh giới rõ ràng" theo ý muốn của Han Wangho? Là viễn cảnh hiện thực xa xôi nào đã khiến anh không thể đầu tư cho tình cảm của hiện tại? Phải chăng vì anh lo lắng tình cảm của Jeong Jihoon chỉ xuất phát từ tiếc nuối mối tình xưa cũ? Hay là vì anh không tin tình cảm của Jeong Jihoon thực sự xuất phát từ tình yêu chứ không phải là tình thân hay trách nhiệm?

Jeong Jihoon đã rời bỏ anh một lần, đuôi máy bay màu đỏ tạo ra một khe nứt trên bầu trời xanh. Cảm xúc của Han Wangho đã cạn kiệt trong một ngày trời xanh như thế. Nó đã hoàn toàn khép lại kể từ đó, cho nên tương lai về sau luôn giống như một màn đêm, đen tối và xa xăm, khiến anh lo sợ không biết phải làm tiến về phía trước như thế nào.

Một chùm ánh sáng bao phủ xung quanh Han Wangho giống như một trận mưa vàng dày đặc, thật khó để nhìn thấy biểu cảm lúc này trên khuôn mặt anh. Tuy nhiên, dù rằng không thể nhìn rõ, nhưng khi người ấy cứ như vậy đứng trước mặt hắn, ý nghĩ duy nhất trong đầu Jeong Jihoon chỉ là muốn tiến về phía Han Wangho.

"Em sẽ cố gắng làm theo ý anh, để anh có thể hài lòng."

Hắn bước lại gần phía trước một bước, và dừng lại ở ngã tư khuất ánh sáng, trong một khoảng cách lịch sự nhưng cũng rất mơ hồ.

"Tuy nhiên, đó chỉ là tạm thời thôi. Lần sau nếu như anh gọi cho em, em sẽ không làm theo ý anh nữa."

Han Wangho mỉm cười khoanh tay dựa vào cột, vẻ mặt anh bị ánh sáng chiếu vào trông thật dịu dàng. Một vẻ đẹp siêu thực giống như là ảo giác: "Rất có dã tâm nha."

"Vậy sau này nếu có chuyện gì thì cũng đều phải gọi cho em."

Jeong Jihoon phất tay, thong thả dời đi. Trong mắt Han Wangho, giống như mọi lần, hắn lại lặng lẽ chìm vào đêm tối.

[Chonut] Hồ sơ y tế của Han Bội BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ