39

398 42 0
                                    

39.

Ngày cả gia đình khăn gói trở lại Seoul, trên xe chất đầy túi lớn nhỏ, thậm chí bọn họ còn phải thuê thêm một chiếc xe tải để chở đồ.

Bội Bội đang nói lời tạm biệt với gà vịt ở ngoài sân, trong khi Go Yeongjae và MS thì đang cãi nhau ở một góc sân khác. Han Wangho và Won Sangyeon đứng trước cửa nhà, nhìn Go Dongbin và Jeong Jihoon đang dọn đồ lên xe.

Mafa nhẹ nhàng chạm vào lưng của con trai:"Con đã thông suốt rồi, đúng chứ?"

"Trước đây, con chưa từng nghĩ đến việc dành cả nửa đời còn lại ở bên một người." Han Wangho chớp chớp mắt, hỏi "Tại sao năm ấy mẹ lại lựa chọn dành phần đời còn lại ở bên ba của bọn con. Trong khi ngày ấy xung quanh mẹ có rất nhiều người theo đuổi".

Chuyện cũ đã trôi qua từ lâu, bây giờ thật khó để nhớ rõ. Won Sangyeon suy nghĩ một lát rồi nói: "Ba con tính tình kiên định lại còn rất chăm chỉ, có tài năng nấu ăn ngon. Tuy ông ấy không được cao lắm, lại còn có chút ngốc nghếch, nhưng điều quan trọng nhất là mẹ luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên ông ấy. Thế là muốn ở bên ông ấy mãi mãi. Suy nghĩ này đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi."

Han Wangho nói: "Jeong Jihoon cũng giống như vậy. Khi chia tay con và kể cả 6 năm sau lúc cầu hôn con, em ấy đều căng thẳng và bối rối giống như một đứa trẻ, cứ luôn lắp bắp và không nói ra được những câu thoại lãng mạn, vẫn mãi chỉ nói được những lời ngốc nghếc. Em ấy bị động lại còn cố chấp, mãi bám víu không chịu buông tay tình yêu vốn đã chết từ lâu, vừa vụng về lại chân thành. Mà tất cả các khía cạnh đó của em ấy con đều rất thích."

Bóng cây xào xạc, có những đốm sáng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống gương mặt của Han Wangho. Anh nhìn Jeong Jihoon đang vẫy tay về phía mình, nhẹ nhàng nở một nụ cười bình thản và hạnh phúc.

"Thế nên con nghĩ, con đã hoàn toàn nghĩ thông rồi."

Vất vả cả ngày trời cuối cùng cũng đã đã đến nơi, mọi người đều mệt lả nằm dài ra ghế sô pha, Go Dongbin nhìn thấy Han Wangho đã thay quần áo ở nhà và mặc một chiếc quần kẻ sọc mới. Anh đi tới trước mặt ba khoe khoang: "Ba thấy như nào hả ba?"

Go Dongbin nhất thời bị PTSD, ông giật mình muốn xóa hình ảnh này ra khỏi tầm mắt: "Không đẹp tí nào!"

Go Yeongjae đang uống nước ở một bên cũng chen vào: "Ba mau đổ nước vào quần của anh để anh phải đi thay đi!"

Han Wangho thản nhiên cúi xuống, thong dong chỉnh lại quần, nói mà không ngẩng đầu lên.

"Là mẹ đưa nó cho con đấy."

Go Dongbin thay đổi phản ứng ngay lập tức. Ông một bộ vô cùng chính trực nói.

"Wow, ba thấy nó thật đẹp, thật đáng yêu! Nhìn chung là rất có tính thẩm mĩ!"

Go Yeongjae mắng ba thảo mai quá.

Won Sangyeon đi tới sofa ngồi xuống, nói: "Là Bội Bội đã lén tiết kiệm tiền tiêu vặt rồi nhờ bà ngoại mua giúp đó"

Bội Bội ngoan ngoãn nói: "Cháu hy vọng cả nhà mình sẽ có quần áo gia đình".

Jeong Jihoon xúc động tiến tới ôm con trai rồi hôn má con liên tiếp mấy cái.

Go Dongbin cũng khen là Bội Bội thật thông minh và hiểu chuyện, không hề nhận ra rằng, ngay cả cháu trai cũng biết hết mọi chuyện trước cả ông.

Đi đến góc cầu thang, GDB lấy ra khung ảnh mà mình đã chuẩn bị từ trước đó. Ông cẩn thận treo bức ảnh gia đình mới lên trên tường.

Trong ảnh có nhiều hơn một người so với thường lệ: Jeong Jihoon đang ôm Bội Bội mỉm cười hạnh phúc.

Trước hôn lễ còn có rất nhiều việc phải chuẩn bị, từ chọn địa điểm tổ chức tiệc cưới, xác nhận lại các thủ tục, thiệp mời và kẹo cưới... Han Wangho có yêu cầu rất khắt khe với từng công đoạn và từng chi tiết, nên đã tự mình chuẩn bị rất nhiều việc. Jeong Jihoon thì bị Han Wangho đẩy sang một bên đứng ôm Bội Bội, nhiệm vụ của hắn chỉ là cổ vũ.

Một ngày kia, Han Wangho phải đi thử đồ. Anh đứng ở trước gương, với bên trái là Son Siwoo đang huyên thuyên, còn bên phải là Kim Kwanghee đang phàn nàn.

"Đừng đơn giản quá. Mày sắp kết hôn chứ có phải là đi xuất gia đâu. Hãy thêm một chút màu đỏ vào để có thêm điểm nhấn!"

"Ôi, nó sẽ khiến chân em trông ngắn hơn. Bộ vest này làm em trông lùn đi...."

Han Wangho đau đầu: "Sao tôi lại đưa hai người này đến đây nhỉ?"

Sau đó Han Wangho đã đẩy Son Siwoo và Kim Kwanghee sang bên phòng bên cạnh, yêu cầu bọn họ nhắc nhở Jeong Jihoon chọn trang phục phù hợp, đừng để hắn lại chọn phải mấy cái quần quá cộc so với chân của hắn.

Mọi thứ bận rộn nhưng đều có trật tự.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Vào trước ngày cưới, hai người cùng trở lại trường Đại học cũ và ngồi ở cửa hàng tiện lợi quen thuộc, cùng ăn chung một hộp kem.

Jeong Jihoon cầm thìa múc một miếng to, sau đó nuốt xuống trong tiếng cười bất đắc dĩ của Han Wangho ở bên cạnh. Vị ngọt từ từ trượt xuống cổ họng.

Ký túc xá đang được cải tạo lại, Han Wangho chợt hồi tưởng lại chuyện ngày xưa. Anh cười trêu Jeong Jihoon năm ấy vì muốn bảo vệ anh khỏi bọn quấy rối, nên mỗi đêm đều cầm theo dùi cui hộ tống anh về đến tận cửa ký túc xá. Jeong Jihoon không chịu thua kém, tố cáo Han Wangho năm xưa ném cho mình một đống giấy đã thành rác rồi bảo "Jihoon à, đó là quà Valantine Trắng mà, haha"

Đếm lại cẩn thận từng cái một, những chuyện nhỏ tầm thường trong quá khứ xưa cũ nữa nay đột nhiên trở nên tươi sáng và sống động đến bất ngờ.

Nhìn dòng người qua lại đều đều ở trước mặt, Han Wangho tựa lưng vào ghế thở dài: "Anh còn tưởng là mình đã có tuổi rồi thì chắc sẽ không còn nhớ được nữa mấy chuyện vụn vặt như vậy. Hóa ra cũng chưa già lắm!"

"Anh à, mình còn có rất nhiều chuyện chưa cùng nhau trải qua, làm sao có thể già nhanh vậy?" Jeong Jihoon làu bàu rồi múc kem ở trong hộp đưa đến trước miệng Han Wangho, chờ Han Wangho mở miệng.

"Rất nhiều thật á?"

"Rất nhiều." Jeong Jihoon nghiêm túc gật đầu: "Anh còn rất rất nhiều việc phải làm cùng với em."

Đèn đường năm ấy chứng kiến sự chia ly của bọn họ vẫn đứng ở đó. Tối muộn, ánh đèn lại tỏa ra một vầng hào quang vàng nhạt và ấm áp, in bóng một đôi tình nhân dính sát vào nhau. Bọn họ nắm chặt tay nhau, kiên định bước đi tiến về phía trước.

[Chonut] Hồ sơ y tế của Han Bội BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ