36

379 43 1
                                    

36.

Buổi sáng, Han Wangho ngủ dậy, mở link bán Potato Only kiểm tra lại các đơn đặt hàng. Chỉ sau một đêm đã có thêm vài cái tên viết tắt quen thuộc: Mafa, GDB, JJH.

Khi mở kkt, anh nhận được một tin nhắn chí mạng được gửi đến từ Jeong Jihoon: Ba anh đã biết.

Go Dongbin trở về nhà và nhìn thấy Won Sangyeon đang nằm ngủ ở ngoài ghế sofa - chắc chắn vì lo lắng chồng mình cả đêm không về. Ông ngoại đau lòng đi đến đắp chăn cho vợ, trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức. Ông vùi đầu vào trong vòng tay Mafa khóc nức nở.

Won Sangyeon tỉnh dậy, xoa đầu Go Dongbin: "Sao cả đêm ông không về?"

GDB rầu rĩ đáp: "Anh đã biết được ai là ba của Bộ Bội. Cái thằng đáng chết ngàn lần đó..."

Mafa mỉm cười nói: "Vậy nên mới nói là ông ngốc lắm. Đứa con trai quý giá chúng ta sinh ra, nó biểu hiện rõ ràng như vậy, sao ông không nhìn ra được chứ? Bác sĩ Jeong là một đứa trẻ tốt, chính bản thân ông cũng tự thấy và yêu quý nó, đúng không? Cho nên, đừng trách hai đứa nó. Người trẻ tuổi dám yêu dám hận thật là tốt mà!"

"Bây giờ anh đã hiểu vì sao năm xưa ba em nhất quyết muốn đuổi giết anh hết năm con phố." GDB lẩm bẩm trong miệng, sau đó thì nghe thấy Mafa nhẹ nhàng nói: "Con dậy rồi sao?"

Quay người, ông nhìn thấy Han Wangho đang đứng ở góc cầu thang.

"Ba."

Go Dongbin ngồi thẳng dậy, khịt khịt mũi.

Han Wangho hiếm khi tỏ ra khẩn trương: "Ba không đánh Jihoon chứ?"

GDB cười khẩy: "Với kỹ năng của ba con, nếu ba mà đánh nó thật, thì giờ nó có thể ở đâu ngoài ICU?"

Han Wangho không phản bác, đáp: "Đúng là như thế".

"Chuyện này con cũng có lỗi." Han Wango nhẹ giọng xoa dịu ba: "Ba cũng rất là thích Jihoon mà, đúng chứ? Chính ba cũng biết em ấy là một người tốt. Chuyện quá khứ đều đã là quá khứ, ba đừng vì chuyện này mà nghĩ em ấy là người xấu."

Mafa ở bên cạnh tinh tế bồi thêm một câu: "Đúng vậy, đừng quá nghiêm khắc với bọn trẻ."

GDB dù đã mềm lòng nhưng vẫn quyết không muốn tha thứ nhanh như vậy. Ông chỉ nói.

"Ta và mẹ con sẽ về trở quê để sống vài ngày. Chuyện của con thì con tự mình giải quyết!"

Go Dongbin vẫn luôn như vậy, nói đi một cái là sẽ đi ngay. Sau khi thu dọn xong hành lý và tạm biệt Bội Bội, ông bà ngoại ra bến xe chuẩn bị về quê.

Han Wangho đưa họ ra bến và lén đưa cho Go Dongbin một củ khoai tây tình yêu, thái độ rất là chân thành: "Con sẽ giảm giá cho ba. Chỉ 10 000 won thôi nhé."

"Cả ngày mới nói ra được một câu hợp ý ba!" Go Dongbin cầm lấy khoai tay rồi rời đi.

Ngồi trên xe trở về quê nhà, Won Sangyeon - người luôn hòa đồng và có nhiều mối quan hệ thân thiết với hàng xóm - rõ ràng là vui vẻ hơn Gao Dongbin, nhìn thấy Go Dongbin đáng thương đang tựa người nhìn ra cửa sổ, bà ngoại lấy một củ khoai tây tình yêu từ trong túi đưa cho chồng.

"Dongbin, nhìn này. Đây là quà mà tôi chuẩn bị cho ông. Đừng tức giận nữa."

GDB đương nhiên vui vẻ ra mặt, ông cũng lấy từ trong túi của mình ra một củ khoai tây tình yêu và tặng cho Mafa trang trọng như thể đang dâng tặng một báu vật. Ông vô tình hỏi: "Thằng nhóc đó có ưu đãi gì thêm cho em không?"

Mafa ngạc nhiên: "Wangho nói là tặng cho tôi miễn phí, vậy nên không cần trả tiền."

Nụ cười trên mặt Go Dongbin cứng đờ lại, ông lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Jeong Jihoon: Potato Only của cậu mua giá bao nhiêu?

Jeong Jihoon không dám chậm chễ, ngay lập tức đáp lại.

Đáng chết ngàn lần🔪: Wangssi bán cho cháu với giá gốc, 999 won ạ.

Cơn giận bùng nổ ngay tức khắc, tiếng thét căm phẫn của GDB phá vỡ lớp kính cửa sổ xe: "Ta sẽ không bao giờ quay trở lại đây--"

Jeong Jihoon tan làm trở về nhà với tâm trạng bồn chồn, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận tra khảo, giận dữ và đánh đập. Hắn đứng ngoài cửa một lúc lâu, làm một vài động tác xây dựng công tác tư tưởng. Bội Bội - người đang mong chờ hắn về, đã nhìn thấy hắn từ trên ban công, cậu hét lên một tiếng: "Ba!!" Sau đó nhanh nhẹn chạy xuống mở cửa và ôm hắn.

Jeong Jihoon ôm con trai ở trong tay, không dám cử động mà cứ đứng mãi ở một chỗ như thế, đến khi Han Wangho thò đầu ra từ trong phòng khách.

"Sao em không vào nhà?"

Jeong Jihoon đang chết lặng nhận được năng lượng tích cực. Hắn không nhịn được mỉm cười, liên tục đáp lại rồi đóng cửa bước vào phòng khách.

Kể từ đó, ngày nào Jeong Jihoon cũng ra vào tự nhiên trong nhà họ Han, mỗi ngày cùng vợ và con trai vui vui vẻ vẻ.

Hắn bắt đầu bí mật chuẩn bị và lên kế hoạch cho một sự kiện lớn. Bác sĩ Jeong chủ động đảm nhận nhiệm vụ đưa đón Bội Bội, trong nhà mỗi ngày đều có nhiều thêm búp bê và gấu bông.

Cuối tuần, bọn họ đưa Bội Bội tới khu vui chơi. Trong khi Han Wangho đi mua đồ ăn, Jeong Jihoon có chút căng thẳng, hắn không ngừng đi tới đi lui, bế Bội Bội ở trong tay, bí mật nháy mắt cùng với cậu: "Con trai à, mọi chuyện đều phải nhờ con hỗ trợ ba nhé!"

Bội Bội tự tin vỗ ngực: "Ba cứ yên tâm!"

Han Wangho - người không biết gì về kế hoạch của hai người, đã tiến tới đưa kem cho Bội Bội, đồng thời nắm tay Jeong Jihoon.

"Đi thôi."

[Chonut] Hồ sơ y tế của Han Bội BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ